Chương 3: "Chó con rèn luyện tốt sẽ rất hữu dụng."

85 15 7
                                    

Chương Hạo không trực tiếp nhúng tay vào việc tuyển chọn Thành Hàn Bân, anh muốn mọi chuyện diễn ra tự nhiên để tránh những nghi ngờ không đáng có. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khách quan và tránh lộ tẩy trước người nhà họ Chương, anh đành yêu cầu Thẩm Tuyền Duệ tổ chức một buổi tuyển chọn vệ sĩ quy mô nhỏ như màn kịch che mắt, mời các ứng viên từ nhiều công ty vệ sĩ khác nhau tham gia.

Trung tâm huấn luyện được xây dựng trên một khu đất rộng lớn, bằng phẳng, được bao bọc bởi hàng rào điện cao thế và hệ thống camera giám sát hiện đại. Bên trong, các tòa nhà được thiết kế theo phong cách quân sự, đơn giản nhưng chắc chắn, với đầy đủ các trang thiết bị huấn luyện tiên tiến.

Khuôn viên trung tâm được chia thành nhiều khu vực khác nhau, phục vụ cho các bài tập huấn luyện đa dạng. Bao gồm khu vực tập luyện võ thuật với các sàn đấu, bao cát và dụng cụ tập luyện khác; khu vực tập bắn với trường bắn trong nhà và ngoài trời, mô phỏng các tình huống chiến đấu thực tế; khu vực tập lái xe với các loại xe địa hình, xe bọc thép và xe chuyên dụng... đều đủ cả.

Buổi tuyển chọn vệ sĩ của Chương Thị diễn ra dưới cái nắng như thiêu như muốn thiêu đốt cả da thịt. Các ứng viên, những người đàn ông lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, lần lượt được đưa đến khu vực tập luyện võ thuật. Tiếng hò hét, tiếng thở hổn hển vang lên giữa không gian ngột ngạt.

Thành Hàn Bân đứng giữa hàng chục gã đàn ông lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người làm cậu cảm giác mình như kiến lạc vào bầy voi.

Tuyển chọn vệ sĩ của Quang Ảnh thì sao, lũ nhà giàu chẳng qua cũng chỉ muốn tìm mấy tên tay sai thôi.

Nhưng Thành Hàn Bân cần tiền, cần rất nhiều tiền để lo cho em gái. Vì vậy, cậu nghiến răng lao vào các bài kiểm tra thể lực.

Chạy bền, chống đẩy, hít xà... từng bài tập như muốn vắt kiệt sức lực của cậu. Cơn đau nhức lan khắp cơ thể nhưng Thành Hàn Bân không cho phép mình dừng lại.

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, từng giọt lăn dài trên gò má gầy gò, nhưng đôi mắt cậu nhóc đen ngăm vẫn sáng rực, không hề nao núng. Bên cạnh cậu, hai gã thanh niên khác cũng đang cắn răng chịu đựng. Một gã cao lớn, vạm vỡ, gương mặt cương nghị, người kia nhỏ con hơn, nhưng ánh mắt lại sắc bén và đầy quyết tâm.

"Này nhóc," gã cao lớn lên tiếng, giọng nói khàn khàn, "Cố lên, đừng có bỏ cuộc."

Thành Hàn Bân nghe xong cũng chỉ biết gật đầu.

Tiếp theo, các ứng viên được đưa đến trường bắn. Đối với nhiều người, đây là thử thách quen thuộc, nhưng với Thành Hàn Bân, đây là lần đầu tiên cậu được cầm súng thật.

Tay cậu run lên, tiếng súng nổ đinh tai nhức óc, mùi thuốc súng nồng nặc xộc vào mũi. Mấy phát đạn đầu tiên bay tứ tung, tim Thành Hàn Bân hiện tại đập còn nhanh hơn lúc chạy tránh khỏi bọn vay nợ thường ngày tới đập cửa.

"Nhắm mắt, hít sâu, bóp cò."

Viên đạn găm thẳng vào hồng tâm.

"Trúng rồi!" Gã nhỏ con reo lên, vỗ vai cậu. "Cậu có khiếu đấy!"

[BinHao] Sủng Vệ Chi LệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ