"Khi ánh nắng xế chiều rọi bóng dưới mặt đất khô cằn dần mất đi, lũ chim từ trên núi bay rộ lên một mảng đen trên bầu trời. Những người dân sinh sống dưới vùng núi Sơn Linh ở phía Tây biên cương lại sẽ rỉ tai nhau câu chuyện đáng sợ.
Họ kể lại rằng khi vào thời điểm ấy, những con Hồ Ly tu luyện đã lâu trên núi Sơn Linh sẽ xuống núi.
Chúng giả dạng những người nam thanh nữ tú ẩn núp trong những ngôi làng bỏ hoang cần nhờ sự giúp đỡ, dụ dỗ những kẻ háo sắc rồi hút cạn linh khí của bọn họ. Sau đó, cắn xé, nhai nát từng bộ phận trên cơ thể những người xấu số ấy."
"Hai người có tin không?"
Trịnh Chí Huân dứt câu, anh lia mắt nhìn sang cơ thể nhỏ đang chùm kín chăn trên giường đã run bần bật lên vì sợ hãi câu chuyện quỷ dị vừa rồi mình kể.
Ánh mắt anh không khỏi đắc ý vì đã hù doạ được một người, nhưng khi nhìn xuống người đứng cạnh, chỉ thấy Liễu Mẫn Tích khẽ nhăn mặt, cậu khoanh tay, người đứng thẳng, giương ánh mắt nhàm chán nhìn lên đáp trả Trịnh Chí Huân.
"Chỉ có những kẻ ngốc mới tin vào thứ truyền thuyết cũ rích ấy mà thôi. Trên đời này thật sự làm gì có Cửu Vĩ Hồ như huynh kể."
Anh nghe Liễu Mẫn Tích nói hết câu liền bật cười khanh khách, người tựa vào tấm bạt được dựng lên thành liều trại nhỏ, đưa tay che miệng đầy ẩn ý.
"Tại sao lại không?"
Chưa kịp để Liễu Mẫn Tích đáp trả, Thôi Vũ Tề không thể nghe thêm được nữa đưa tay bịt kín hai tai lại, nó run rẩy nhắm tịt mắt nhưng đã thấy được chút nước long lanh ở khoé mi.
"Thôi, hai huynh đừng nói nữa"
"Vũ Tề, đệ đừng sợ. Huynh ấy chỉ bịa chuyện mà thôi."
Trịnh Chí Huân nghe xong chỉ nhún vai, mắt anh hơi híp lại, nhìn xuống Liễu Mẫn Tích đang đứng cạnh mình.
"Ta không biết, nhưng hai vị đệ đệ thân yêu nghe xong cũng đừng nói với phụ thân của ta nha..."
Nói rồi Trịnh Chí Huân đột nhiên rùng mình, gió đêm từ bên ngoài chẳng hiểu từ đâu ùa vào trong liều trại nhỏ một cơn lạnh lẽo bao trùm không gian xung quanh.
Ba đứa trẻ không hẹn mà cùng một lúc đưa tay lên xoa xoa sau gáy lạnh đến rùng mình của bản thân.
"Ta về trại đây, cả hai cũng ngủ đi nhé, ngày mai huynh sẽ xin phép phụ thân cho cả ba chúng ta cùng lên núi Sơn Linh." Trịnh Chí Huân đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Liễu Mẫn Tích.
Cuối câu đến chữ Sơn Linh, Trịnh Chí Huân không biết vô tình hay cố ý mà nhấn mạnh.
Liễu Mẫn Tích khó chịu gạt tay anh khỏi đầu mình, đưa tay chán ghét đẩy Trịnh Chí Huân ra bên ngoài.
"Ừm huynh về đi, ta vào ngủ cùng Vũ Tề."
Liễu Mẫn Tích vẫy tay chào Trịnh Chí Huân rồi đi vào lại bên trong, cậu đi đến bên chiếc giường ọp ẹp cũ kỹ, tuy ánh đuốc chiếu không quá sáng nhưng vẫn nhìn thấy được khuôn mặt còn rõ nét sợ hãi của người đệ đệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fakeria || Hồ Ly Tiên Sinh, Em Thích Ngài...
FanficNền lá khô bị dẫm đạp liên tục vang lên tạo thành tiếng sột soạt, đi kèm theo là tiếng chuông lục lạc không ngừng vang lên theo từng bước chân chạy vội vã, một thân ảnh mảnh khảnh kéo theo sau là những cái đuôi bồng bềnh trắng tựa như mây vào sâu tr...