Lee Sanghyeok không nói: "Lần đầu tiên gặp anh đã thích em. Vậy nên, em có thể hẹn hò với anh được không?"
___________________________________
Hôm ấy là một ngày giữa tháng 12, trời bắt đầu trở gió. Những cơn gió đầu mùa tuy không khiến con người ta run lên vì lạnh nhưng cũng đủ để mang đến cảm giác hiu quạnh của những ngày đông giá rét. Có lẽ đó cũng chính là khi mà người ta mong muốn có một căn nhà tràn ngập đèn vàng, một bữa cơm đủ đầy ấm no và một vòng tay chan chứa tình yêu đợi chờ mình quay trở về sau một ngày dài bôn ba.
Tuy nhiên, Lee Sanghyeok lại không cảm thấy như vậy. Anh chưa tính đến chuyện kết hôn, cũng không có tình cảm đặc biệt với bất kì ai. Và hơn hết, anh ghét mùa đông.
Anh ghét cảm giác cóng tay mỗi khi máy sưởi được bật không đủ ấm, ghét những lớp áo dày mỏng được chuẩn bị đầy đủ để phục vụ cho từng chuyến đi xa, ghét cả làn da và bờ môi khô khốc của mình mỗi khi lên giường lúc ngày tàn.
Anh ghét mùa đông, không phải vì không có người thương, anh chính là ghét cảm giác mà nó mang lại.
Thế nhưng, đó chỉ là suy nghĩ của anh trước khi mùa đông năm 25 tuổi đến.
Như thường lệ, buổi sáng ngày nọ, Lee Sanghyeok dậy đúng 6 giờ, chuẩn bị tư trang đầy đủ rồi nghe trợ lí thông báo lịch trình và lên xe đến công ty. Chỉ lạ ở chỗ, Lee Sanghyeok bỗng nhiên cao hứng, xuống xe tự đi mua cà phê ở quán đối diện nơi làm việc. Chính quyết định này đã thay đổi cả phần đời còn lại của anh.
Khi rời khỏi quán nước, Lee Sanghyeok bắt gặp một thiếu niên bước ra từ con ngõ kế bên.
Mái tóc màu đen tuyền nương theo ánh nắng mà tỏa sáng trong gió, đôi mắt sáng trong nhìn lên trời cao không vướng chút bụi trần, hai má ửng hồng kéo cao theo khóe miệng. Và đặc biệt, nụ cười tươi trên đôi môi mềm tựa ngàn cánh hoa đào đang nở rộ đằm thắm trong cơn gió xanh ngát của tiết đông chí.
Tất thảy những điều này đã in dấu trong Lee Sanghyeok, vẽ nên một bức họa tuyệt đẹp về tuổi trẻ nhiệt huyết cùng tình yêu nhiệt thành.
Cho đến tận bây giờ, hình ảnh ấy vẫn là hết thảy tâm can của anh.
Kể từ khi gặp được cậu, Lee Sanghyeok không một ngày nào ngừng tìm kiếm bóng hình thiếu niên trong từng giảng đường của Đại Học Quốc Gia Seoul, đây là thông tin ít ỏi mà anh có được. Để rồi bất ngờ, học bổng mà công ty anh trao cho trường từ trước, người nhận được lại là cậu – Han Wangho, sinh viên năm 2, là người xuất sắc nhất khoa Vật lý và thiên văn học.
Ngày bước lên sân khấu trao thưởng, một lần nữa nhìn thấy nụ cười tựa sắc xuân của cậu, Lee Sanghyeok biết, cả đời mình đã nằm trong tay Wangho.
Anh say đắm Wangho vì nụ cười, cũng sẽ làm mọi cách để bảo vệ nụ cười của cậu.
Anh sẽ ở bên Wangho những lúc cậu không nhận được thành quả xứng đáng, sẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài vì tự ti, sẽ không tiếc công việc mà chạy về bên cậu những lúc sức khỏe có vấn đề.
Anh muốn Wangho biết, thế giới ngoài kia rất rộng lớn, nhưng chỉ cần cậu muốn, Lee Sanghyeok nguyện một tay đỡ cả bầu trời, tạo cho cậu khoảng không mà cậu mong ước.
Anh sẽ không từ bỏ cậu khi bùn đất đầy mình, và cũng muốn được ở bên cậu dưới vinh quang rực rỡ.
Anh chính là, muốn cùng Han Wangho trải qua năm đôi mươi của cậu thật đẹp đẽ, trải qua năm ba mươi của mình thật yên bình. Không chỉ vậy, anh còn muốn cả hai cùng trải qua những tháng ngày cuối đời trong vòng tay ấm áp của đối phương.Lee Sanghyeok muốn che ô cho cậu những ngày giông tố, muốn là chỗ dựa để cậu tìm về mỗi khi thất bại, cũng muốn là ngọn cờ mà cậu hướng đến khi lạc lối.
Anh sẽ mang phong cảnh đẹp nhất đến cho cậu, sẽ cùng cậu ngắm bình minh mỗi sáng sớm, ngắm hoàng hôn trên biển xanh, ngắm trăng sao bừng sáng cả khoảng trời đêm lồng lộng.
Và anh cũng muốn cậu sẽ chấp nhận ở bên anh, ở bên anh ngắm những ngày hoa đào nở, những ngày hạ nắng chói, những trận tuyết đầu mùa và một vùng trời pháo hoa.
Lee Sanghyeok và Han Wangho, sẽ ở cạnh nhau rất rất nhiều năm về sau.
Thời gian vốn là thứ bất chấp không bao giờ dừng lại, anh nguyện ý cho em lời hứa mãi ở bên, không chỉ đơn thuần là lời yêu của tuổi trẻ cuồng nhiệt.
Tương lai không cách nào đoán trước, nhưng tình cảm của Lee Sanghyeok sẽ không thay đổi. Anh chưa bao giờ nói đến chuyện mãi mãi, nhưng tấm lòng của anh, trái tim của anh và máu thịt của anh sẽ vĩnh viễn chỉ thuộc về Han Wangho.
Anh sẽ yêu từng mảng màu riêng trong cậu.
Cũng sẽ yêu tất cả mọi thứ của Han Wangho.
Tất thảy những điều ấy đều được Lee Sanghyeok thể hiện rất rõ ở 3 năm sau đó, 3 năm cuối cùng trước khi Wangho ra trường.
Để rồi giờ đây, trong buổi lễ tốt nghiệp của cậu, anh có thể đàng hoàng đứng trước người trong lòng, bày tỏ lời yêu một cách chân thành nhất.___________________________________
Lee Sanghyeok nói: "Anh gặp được em vào một ngày trời trở gió, nhưng anh lại cảm thấy dường như mùa xuân đang quay trở về. Anh cũng là vì em mà yêu mùa đông năm ấy hơn tháng ngày trước đó. Vậy nên, em có muốn khiến anh yêu cuộc sống nhiệm màu này thêm nữa không, Wangho?"
BẠN ĐANG ĐỌC
tỏ tình
Romancemột idea nảy ra khi mình đang đi chơi, không được hoàn thiện lắm, mong cả nhà không thích thì click back ạ.