Han Wangho đã nói: "Anh nhớ sai rồi, nhưng em cũng thích anh."
___________________________________
Lee Sanghyeok không bao giờ biết được, người anh say đắm trước mắt, lại là người đã nặng lòng thương anh từ 7 năm về trước.
Khi ấy cậu mới chỉ là cậu nhóc học lớp 10, bước vào môi trường cấp 3 đầy lạ lẫm và đáng mong chờ. Vậy mà khoảng thời gian ấy lại không tươi sáng như cậu mơ mộng. Cậu trở thành đối tượng bị bắt nạt ở trong lớp.
Cậu chưa bị bọn họ đánh đập dã man, chỉ là hằng ngày phải nghe những lời nói mỉa mai, xúc phạm đến danh dự và thành tích tốt đẹp mà cậu dùng hết sức để có thể đạt được.
Bọn họ chính là luôn dẫm đạp lên những thứ mà Wangho dành hết tâm huyết để mang về cho bản thân.
Hôm ấy là một chiều trời mưa, cậu bị bọn họ kéo lại khu nhà kho cũ sau trường. Lần đầu tiên, cậu bị bọn họ đánh, cậu cũng không hiểu vì sao đâu, chỉ là cảm thấy đau quá. Từng hình ảnh về gia đình bỗng nhiên hiện lên trong đầu cậu. Từ bé đến lớn, cậu đã quen với bạo lực, cậu chỉ hận bản thân chẳng thể che chở cho mẹ những lần như thế. Cậu nhớ rõ những lời quát mắng, những đòn roi, những đồ vật bị đập phá thê thảm lăn lóc khắp căn nhà.
Cậu luôn không hiểu được tại sao người lớn phải làm vậy. Giờ đây, khi thắc mắc nọ chưa được giải quyết, bỗng dưng lại có thêm một câu hỏi khác, tại sao không chỉ có người lớn phải làm vậy.
Thật may mắn, được một lúc thì mưa bắt đầu nặng hạt, bọn họ cũng chán nản bỏ về, mặc kệ cậu khổ sở ngồi dậy ở phía sau.
Wangho lê từng bước chân nặng nhọc ra đến cổng, ngồi thụp xuống khóc vì không mang ô và bố mẹ cũng không đến đón. Nếu là mọi khi thì cậu sẽ không sao đâu, cậu sẽ dầm mưa về nhà. Dù sao bố cậu cũng không quan tâm, mẹ cậu quan tâm thì sẽ bị bố cậu đánh tiếp. Thế nhưng ngày hôm nay rất tệ, cậu rất muốn khóc.
Bất ngờ, từ phía sau truyền đến tiếng bước chân, Wangho đang định ngẩng lên đưa tay lau nước mắt thì người nọ đã đến trước mặt, cất giọng nói ấm áp:"Em có sao không? Mưa thế sao không về mà ngồi đây, cầm lấy ô của anh đi."
Wangho ngẩng đầu lên, trước mắt cậu là Lee Sanghyeok – học sinh xuất sắc của khối 12, anh thường ở lại muộn để trao đổi thêm với giáo viên trong trường.
Ánh chiều tà bị Lee Sanghyeok che mất, cả người anh như bừng sáng dưới sự ưu ái của thiên nhiên. Đôi mắt dịu dàng nhìn cậu không một chút đề phòng, bàn tay cầm ô đưa đến trước mặt cậu, tay còn lại nắm lấy đôi tay gầy của Wangho ép cậu nhận lấy. Sau đó, chưa đợi cậu trả lời, Lee Sanghyeok đã nhanh chóng che đầu chạy đi.
Bóng lưng thẳng tắp tiến về phía chân trời xa thẳm. Anh tiến về phía ánh sáng, tiến về phía tự do. Còn ánh sáng trong Han Wangho, mặt trời trong Han Wangho từ ngày hôm ấy đã trở thành cái tên Lee Sanghyeok.
Dáng hình thiếu niên ngày hôm ấy đã in dấu trong Han Wangho vô cùng chói lòa, là thứ vĩnh viễn không một ai có thể chạm vào, không một ai có thể thay thế.
Người nghe được chuyện này có thể hiểu rằng, Wangho chỉ vì một chiếc ô mà say đắm người ta gần một thập kỉ. Chỉ riêng Wangho biết, ngày hôm ấy cậu đã muốn từ bỏ ra sao, nghĩ về cuộc cãi vã của gia đình, bận tâm đến những lời thô tục trên lớp rồi lại nén đau dưới cơn mưa nặng hạt.
Chỉ có Lee Sanghyeok, ngày hôm ấy đã hỏi cậu có sao hay không, đã đưa cho cậu chiếc ô duy nhất của mình rồi cứ thế bỏ đi, để lại trong Wangho một khoảng trời xanh ngập nắng chiều mà không một ai có thể bước vào.
Suốt năm học lớp 10 của Han Wangho, cậu chỉ mong đợi một bóng hình của người đàn anh lớp 12.
Cậu lặng lẽ dõi theo anh, lặng lẽ để lại vài chai nước trong hộc tủ những ngày anh chơi bóng, để lại chiếc ô của mình những chiều dù mưa to hay nắng cháy, cũng sẽ ở lại đợi chờ cho đến khi anh ra về mới thôi.
Cậu biết những hành động này có vẻ hơi ngu ngốc, nhưng đó là tất cả những gì cậu muốn làm và có thể làm được để dõi theo mặt trời của mình.
Cho đến tháng ngày cuối cùng trong thuở thiếu thời của Lee Sanghyeok, cậu cũng chỉ có thể lặng lẽ chúc anh tốt nghiệp vui vẻ, vạn dặm bình an, không dám mong ước được góp mặt trong tương lai rực rỡ của người trong lòng.
Han Wangho vốn biết, mình sẽ không quên anh ấy, chỉ là không ngờ mình lại thật sự yêu người nọ đến vậy.
Rất nhiều lần cậu nghĩ về kế hoạch của bản thân, cũng là bấy nhiêu lần cậu thầm mong rằng chàng trai ngày ấy sẽ đồng hành cùng cậu vượt ngàn chông gai.
Những khoảnh khắc như thế, cậu sẽ cảm thấy vô cùng ấm lòng, nhưng cũng rất nhanh bị hiện thực đau đớn đập thẳng vào mắt.
Cậu chưa từng ngừng nỗ lực, kết quả của những năm học đại học là minh chứng rõ ràng nhất. Tuy nhiên, để so với Lee Sanghyeok, cậu vẫn không tự tin, vẫn cảm thấy anh ấy là quá xa vời so với tầm với của bản thân.
Để rồi bất ngờ, những gì anh ấy làm cho cậu trong 3 năm vừa rồi, thực sự khiến cậu đắm chìm. Thế nhưng cũng rất nhiều lần, cậu nghĩ về chiếc ô ngày hôm ấy, nghĩ về hành động ngày hôm ấy ân cần như vậy, ấm áp như vậy, bây giờ vẫn chưa từng thay đổi. Vậy thì nếu không phải là cậu, người khác cũng có thể nhận chiếc ô đó mà. Đổi lại, bất cứ ai Lee Sanghyeok cũng sẽ săn sóc vậy thôi, chỉ cần là người giỏi trong Đại Học Quốc Gia Seoul này.
Tuy nhiên, những gì Lee Sanghyeok vừa nói ra đã thực sự khiến trái tim cậu không một tiếng động mà nổ tung.
Bảy năm trước, dưới cơn mưa nhiệt thành và đớn đau của mùa hạ, ngoài cổng trường đã tan học, anh đứng trước mặt cậu, đưa cho cậu chiếc ô nhỏ duy nhất mà anh có rồi chạy về phía chân trời xa thẳm.
Bảy năm sau, người ấy đang đứng trước mặt cậu, nói với cậu rằng anh nguyện ý nghiêng ô về phía cậu suốt năm dài tháng rộng phía trước.
Bảy năm đơn phương của cậu, bảy năm thanh xuân, bảy năm ngời sáng của một đời người trước đó vẫn luôn âm u ủ dột, cuối cùng cũng nhận được lời hồi đáp.
Đây có thể không phải là lời hồi đáp tốt đẹp nhất đối với người khác, nhưng đã là tuyệt vời nhất dành cho cậu.
Mặt trời lặng lẽ tỏa sáng trong em suốt 7 năm ròng rã, cuối cùng cũng nguyện ý thiên vị cho mọi con đường em đi.___________________________________
Han Wangho cũng đã nói: "Phong cảnh phía trước rất đẹp. Ý em là, em sẽ đi cùng anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
tỏ tình
Romancemột idea nảy ra khi mình đang đi chơi, không được hoàn thiện lắm, mong cả nhà không thích thì click back ạ.