- em nhớ bạn
2 giờ sáng và jeonghan cảm giác như bản thân không thể chịu đựng nỗi nhớ này thêm một giây nào nữa.
thậm chí jeonghan đã từng ước một ngàn lần rằng, giá như mình không thích seungcheol nhiều như cậu vẫn nghĩ. vì cả hai đều là gia đình, mà gia đình thì không nên thích nhau theo cách mà cậu thích seungcheol.
- bạn ơi, em nhớ bạn.
jeonghan một lần nữa bày tỏ, lần này kèm theo cả một tiếng thở dài.
- bạn có nhớ em như cách em nhớ bạn không? 2 giờ sáng rồi và bỗng dưng em thật sự rất nhớ bạn. đã bao giờ bạn nhớ em theo cách này chưa?
- jeonghan ơi, bạn sao thế? ốm ở đâu? seungkwan có ở nhà không?
jeonghan vờ như không nghe thấy câu hỏi của đối phương, im lặng cúi đầu. một lần nữa cậu ước mình không thích seungcheol nhiều như thế, nhiều đến mức mỗi lần nhìn thấy người đó, tim cậu như bị ai xé làm đôi.
- thôi bạn ngủ tiếp đi. em trêu bạn đấy.
jeonghan nói xong, cố nén một tiếng thở dài, hồn như bị cuốn vào trong một hố đen sâu hoắm.
- bạn muốn nhậu không?
và cậu nghe thấy tiếng người kia bật cười thật khẽ, hỏi cậu khi vẫn còn đang ngái ngủ.
mẹ kiếp, jeonghan thật sự ghét cách bản thân mình đứng trước cửa nhà seungcheol cùng 4 lon bia trong túi và một trái tim đập loạn chỉ 30 phút sau cuộc gọi lúc 2 giờ sáng thứ bảy.
tim cậu thậm chí còn có dấu hiệu mất kiểm soát khi chủ nhà mở cửa cho cậu với một chiếc hoodie đen kèm theo lời chào bằng kiểu giọng trầm chết tiệt của hắn:
- đến rồi hả? bạn muốn anh ôm một cái cho đỡ nhớ không?
BẠN ĐANG ĐỌC
seventeen | love?
Fanfictionauthor: chupachupidupapa pairings: jeongcheol, meanie, verkwan, soonhoon, seoksoo disclaimer: phi lợi nhuận, giả tưởng, hư cấu, bịa đặt. summary: xuân hạ thu đông - đắng cay ngọt bùi