Chương 126. Thế giới ảo ảo thực thực / Câu truyện ma A bị hắt hủi

113 12 2
                                    

Bầu không khí đột nhiên ngưng đọng.

Ánh mắt của Miêu Anh bỗng long lanh: "Tôi rất tiếc."

Phó Kỳ Đường chỉ vào cốc nước đã sắp hết của Ba Viên và hỏi: "Anh còn muốn uống gì nữa không?" Anh hơi ngập ngừng rồi hất cằm về phía Cung Tử Quận và nói tiếp: "Anh ấy mời."

"Thật á? Thế thêm một ly trà chanh sủi bọt kiểu Mỹ đi." Ba Viên lập tức gọi nước, sau đó nói tiếp: "Thực ra cũng chẳng có gì đâu, chuyện đã qua lâu lắm rồi, tôi đã lớn đùng thế này rồi còn gì."

"Thế thì anh cũng quá là lớn rồi á!" Một giọng nói trẻ con nhưng âm lượng tuyệt đối không hề bé nhỏ vang lên dưới gầm bàn.

Ba Viên sững sờ, định cúi xuống nhìn xem là ai. Nhưng anh ta vừa động đậy, một cậu nhóc ba, bốn tuổi, đầu dừa, mặc quần yếm đã chui ra, tung tăng chạy qua ngồi xuống cạnh một người đàn ông cách đó không xa, uống một ngụm từ chiếc cốc đặt trước mặt người đàn ông đó. Người đó chắc là cha đứa bé, lúc này đang tập trung chơi game. Một số hiệu ứng âm thanh trò chơi rời rạc phát ra từ điện thoại di động của anh ta và bị điều hòa thổi bay trước khi truyền đến tai nhóm người chơi.

"Ầy... Sao đứa nhóc này lại xuất hiện ở đây?" Ba Viên hoang mang.

Nói xong, anh ta quay lại nhìn ba người còn lại, các lão đại đều có mặt, anh ta đương nhiên là không cần phải động não rồi.

Sắc mặt Miêu Anh hơi không được quền cha nà. Cô mím môi, nói: "Tôi có thể khẳng định là phía đối diện không hề có gì hết, mãi cho đến khi cậu nhóc chạy ra."

Phó Kỳ Đường gật đầu, vì anh cũng không hề phát giác ra gì hết. Và đây chính là điều đáng sợ nhất.

Phó Kỳ Đường đăm chiêu nhìn cậu bé vài giây, nhíu mày. Sau khi đã khôi phục được ký ức, kỹ năng và kinh nghiệm của anh hiển nhiên đã phong phú hơn rất nhiều nên nhìn thoáng qua đã có thể thấy cậu bé hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, đúng lúc anh quay đi thì lại thấy cơ thể cậu nhóc nhập nhòe như bị chập điện. Mọi thứ bắt đầu và kết thúc rất nhanh, diễn ra trong chớp mắt và kết thúc trong chưa đầy nửa giây.

Cậu bé đặt chiếc cốc xuống, nhàm chán quấn quýt bên người đàn ông đã mải mê chơi game như đang muốn cái gì đó. Thế nhưng người đàn ông mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn không đếm xỉa gì mà vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại. Cậu nhóc thất vọng, thở dài như một ông cụ non. Khi lắc đầu, ánh mắt cậu nhóc va vào ánh mắt của Phó Kỳ Đường, cậu nhóc nghiêng đầu và nhe răng nhìn anh.

Ba Viên hít một hơi như không thể tin được, nói: "Anh Phó! Thằng nhóc đó đang khiêu khích anh!"

Phó Kỳ Đường thì lại không đáp lời Ba Viên mà quay sang hỏi Cung Tử Quận: "Thấy chưa?"

Cung Tử Quận gật đầu, không tiếp tục nhìn cậu nhóc kia nữa, ánh mắt hiện lên vẻ hứng thú, đáp: "Rồi. Lúc nãy cậu nhóc suýt nữa thì đã biến thành quỷ nhưng lại không hề "biến hình"."

"Hả? "Suýt nữa thì đã biến thành quỷ nhưng lại không hề "biến hình"" là như nào?" Thế cậu nhóc phải làm sao? Không! Không! Ý tôi là thế chúng ta phải làm sao?" Ba Viên ngơ luôn, rõ ràng là nghe tiếng Trung mà lại chẳng hiểu gì.

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ