"Đây là đâu??"
Ngọc Quý mơ màng trong cơn say chẳng nhìn rõ chung quanh, em mở to mắt nhìn căn phòng lạ lẫm trước mắt lại càng cảm thấy khốn cùng, Em đang ở đâu vậy? Em không biết nữa? Cảm nhận rõ ràng không phải là nơi quen thuộc, Ngọc Quý bất giác run lên vì sợ hãi theo thói quen bất giác gọi tên người mình yêu nhất
"Bánh ơi.. Bâng ơi.."
Ngọc Quý lồm cồm bò dậy lại chợt nhận ra bản thân không mặc gì trên người, em hoảng hốt túm lấy chăn che lại phần thân trắng nõn thon thả đẹp như tranh
'Mình đang ở đâu? Mọi người đâu rồi? Sao mình không mặc gì thế này?'
Dòng suy nghĩ vội vã lướt qua trong đầu, nỗi lo lắng sợ hãi kèm theo mơ màng vì chưa tình rượu khiến em càng trở nên rụt rè, tiếng cạch vang lên kèm theo tiếng bước chân dồn dập
Mùi hương nam tính thoang thoảng trong căn phòng của người kia khiến Ngọc Quý càng ôm chặt cơ thể mình trên giường, đôi mắt nhỏ không có kính càng khó nhìn, cố nheo mắt lại nhưng vẫn vô ích. Ngọc Quý sợ hãi giọng nói có phần nức nở
"Ai vậy?"
——
Lai Bâng vác Ngọc Quý lên khách sạn vì em đã quá say, thuê tạm một đêm ngủ, còn mấy người kia thì ở mỗi người một nơi hắn chẳng rõ, lấy tay ôm đầu xoa xoa khi nhìn thấy cảnh em đang nằm trên giường nhăn nhó cởi từng cúc áo trên người. Lai Bâng hiện hữu những suy nghĩ không đúng đắn nhưng nhanh chóng gạt đi
"Quý! Quý nổi không?"
Lai Bâng thấy bé con trước mắt say đến nỗi chẳng biết gì nữa thì thở dài 'thôi ở đây luôn, trông không nó say quá lại đi ra ngoài thì dở'
Lai Bâng nghĩ một hồi quyết định ở lại với em, mặc dù không muốn lắm nhưng hắn vẫn phải cởi đồ cho Ngọc Quý sau đó thầm niệm trong đầu câu
(Đều là đàn ông, ngại cái gì) lần lượt 20 lầnVừa mới ra khỏi phòng tắm cầm cái khăn ướt trên tay bước vào đã thấy Jiro ngồi ở một góc giường cánh tay thon dài trắng nõn đang cố kéo chăn che người
"Ai vậy?"
Em đã quá say để nhận ra hắn, Lai Bâng nổi lên thú tính trêu người, khẽ khàng tiến lại gần em
"Ai vậy? Anh..anh là ai thế? Lai Bâng..Lai Bâng đâu rồi"
Lại vô thức em gọi ra tên hắn, trước mắt phủ sương sợ hãi co rúm lại khi người "đàn ông lạ" đang dần tiến lại gầnThóng Lai Bâng dở khóc dở cười túm lấy cổ chân em kéo về phía mình, Ngọc Quý sợ hãi ôm chặt lấy chăn, trong cơn say em không thể nào chạy thoát được
"Anh là ai? Buông tôi ra! Buông ra! Không"
Lai Bâng đè lên người em, đưa bàn tay thô ráp luồn lách vào chăn sờ lên đùi trong trắng mịn màng, Ngọc Quý với khuôn mặt đỏ lựng đi, ánh mắt mơ màng, chóp mũi ửng hồng sụt sịt, lại còn khóc nên gương mặt thật sự đẹp như tạc tượng"Sao vậy? Sợ rồi?"
Ngọc Quý nức nở cầu xin
"Buông ra..huhu...anh muốn làm gì?"
Thóng Lai Bâng không biết mình bị sao, chỉ biết hiện giờ muốn chà đạp Ngoc Quý một chút cho chừa tội muốn rời bỏ SGP
Hắn cúi đầu ghé sát tai em thì thầm
"Làm gì à? Tôi muốn làm tình..với em"
Ngọc Quý mở to mắt, nước mắt không biết lấy đâu ra mà cứ ứa xuống liên tục, vùng vẫy càng mạnh hơn, với sức lực của em rõ là không thể đẩy nổi hắn, Ngọc Quý bất lực úp mặt vào gối cắn môi khóc nức nở
Anh Thóng cũng cảm thấy có lỗi liền lên tiếng
"Không trêu Quý nữa, tui! Lai Bâng đây, ra đây lau người cho rồi đi ngủ đi"
Nghe thấy hắn nói, Ngọc Quý trườn người dậy lấy cánh tay kéo cổ hắn lại gần mình rồi cố mở to đôi mặt cận nhìn rõ
Ngửi rõ là mùi người em thương, gương mặt người em yêu, Ngọc Quý lại càng khóc lớn, Bâng cuốn hết cả lên
"Sao thế? Quý!"
"Bánh..nãy Bánh nói..nói"
(Ý là câu mún make love á)
Lai Bâng chưa kịp nói hắn đùa thôi thì Ngọc Quý đã làm một câu khiến hắn dính chiêu 2 điêu thuyền
"Tui cho..tui cho Bâng"
Hắn đỏ mặt..
Cho? Cho cái gì mới được