Chương 2

77 9 4
                                    

Mùa giải sau sẽ không còn Jiro nữa! Sẽ không còn một Ngọc Quý ngồi bên cạnh Lai Bâng nữa, và một trái tim sức mẻ sẽ quay về với chủ nhân của nó chứ không còn ở bên người chơi vị trí đi rừng nữa

Khi đưa ra quyết định trước mọi người, Ngọc Quý thấy rõ ràng hai bàn tay của Lai Bâng nắm chặt trắng bệch đi, móng tay ghim vào da thịt và rõ là em đã thấy nó chảy máu, ôi Ngọc Quý sót chết đi được, đôi mắt Lai Bâng đỏ ngầu ừng ực nước giây phút này em chỉ muốn lao tới ôm chặt lấy hắn muốn nhảy hẵn lên người lớn xác kia tìm điểm tựa cho cả linh hồn và thể xác vốn đã sức cùng lực kiệt

Lai Bâng nhìn em không nói gì chỉ bỏ lên phòng mình, Nguyễn Ngọc Quý khóc lên với đôi hàng mi ướt nhèm. Mọi người ai cũng buồn vì lựa chọn của em nhưng cũng phải chịu vì Jiro chẳng còn muốn bước tiếp nữa

Lai Bâng mệt mỏi và lần nữa tìm đến thuốc lá, hắn hút nhiều lắm, chẳng nhớ rõ nữa là đã hút bao nhiêu điếu,bởi vì từ khi chung phòng với em, biết em không thích mùi thuốc lá nên hắn đã hút ít lại dần ít dần cuối cùng là bỏ hẳn đi

Ngọc Quý bước vào phòng, cố nhịn mùi thuốc lá bước vô mở toang cửa sổ cho bay bớt mùi khói. Em ngồi trên giường hướng mắt tới chỗ hắn đang ngồi trên ghế nhẹ nhàng cất giọng
"Tui xin lỗi! Tui...tui"
Ngọc Quý ngậm ngừng, cảm giác đau nhói bên lồng ngực khiến em khó chịu

"Không cần phải nói gì đâu! Cứ làm những gì Quý thích là được! Bâng không can thiệp"

Nói rồi hắn đứng dậy bỏ ra ngoài để lại em ngồi một mình trong căn phòng trống không, em nhớ lại lúc trước phải năn nỉ ỉ ôi lắm mới được cùng phòng với hắn, nụ cười chua xót lại hiện rõ trên khuôn mặt em, những giọt nước mắt mặn đắng nghẹn lại tạo ra những tiếng nấc thê lương.

Anh Thóng đứng bên ngoài ngó vào nhìn thấy em đang bó gối khóc nức nở trên giường tâm trạng cũng trầm xuống, cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều tan vỡ

Cả bọn lại tổ chức đi uống bia giải sầu và với một con người nỗi buồn sắp nhấn chìm thế giới như em thì Ngọc Quý lại càng muốn đi hơn, em lững thửng đi cùng mọi người ăn nhậu và cả buổi em chỉ nốc được ba cốc là đã say đến mức bủn rủn, biết yêu hắn là điều cấm kị, biết yêu hắn sẽ rất đau nhưng em vẫn yêu sâu đậm, uống bia dù biết sẽ say nhưng em vẫn nốc điên cuồng uống tới say không nhìn rõ nữa

| Bâng Quý - Lai Bâng Jiro | Một Đời An NhiênWhere stories live. Discover now