C4: Nhập Học Hogwarts

150 27 3
                                    

Đêm đó, Harry có một giấc mơ, lần này, nó mơ về một đoạn ngắn, không phải là sách, giấc mơ này nói về đoạn ngắn của một câu chuyện hoàn toàn không liên quan gì tới cuộc đời của nó. Chỉ đơn giản là một câu chuyện ngôn tình lãng mạn, nữ chính là một người xuyên không sang thân xác của một người khác. Vừa mơ được đoạn ngắn trong đoạn xuyên không. Nó đã bừng mắt ra tỉnh giấc.

Cái đầu tiên nó nhìn thấy là trần nhà đối diện chính mình. Nó bỗng hé môi cười, một nụ cười đầy tự mãn.

Dudley Dursley.

Thỉnh thoảng nó tự hỏi những giấc mơ của nó bắt nguồn từ đâu, nhưng không có một nguồn gốc nào cho những giấc mơ hoang đường của nó. Diễn tả cho nó và giúp đỡ nó đi lên một con đường dễ thở hơn nhiều. Nó có nhiều thời gian để chuẩn bị thông qua giấc mơ của chính mình. Dù giấc mơ ấy chỉ là hỗ trợ nó một phần, còn lại phải do bản thân nó.

Như vậy là đủ rồi.

Trời vẫn chưa kịp sáng, chỉ mới có ba giờ. Nó lật người qua, nhắm mắt lại thêm một lần nữa. 

Chớp mắt một cái đã đến ngày nhập học. Ngày một tháng chín, Petunia dậy từ rất sớm. Dì không muốn cậu quý tử của gia đình sẽ tới trường muộn hoặc sẽ đi bằng một cái bụng đói. Dì chuẩn bị rất nhiều thứ trong vali của Dudley, chạy đôn chạy đáo, nhét cả đống thức ăn vào trong giỏ.

Dudley mang theo phải nói là đồ đạc gấp đôi lần nó. Nó nhìn đống đồ Petunia chuẩn bị cho anh. Nó chỉ hơi nghiêng mắt nhìn Dudley, quan sát một cách khéo léo. Nhìn gương mặt của Dudley đầy vui vẻ với tình cảm ba mẹ dành cho bản thân anh. Khác hẳn với Dudley mà hồi nhỏ nó biết, một kẻ ích kỉ chỉ biết sống vì chính mình. Ba mẹ nuông chiều tới mức chẳng biết nhường nhịn ai.

"Con trai của ba, chắc chắn mọi thứ sắp tới sẽ rất mới mẻ với con. Hi vọng con sẵn sàng cho những gì ở tương lai con sẽ đối mặt." Vernon sùi sụt."Ba không nghĩ là phải xa con, thằng chó con của ba."

"Không sao đâu ba, giáng sinh con sẽ về chơi mà. Con cũng sẽ nhớ ba mẹ lắm."

Ôi, thật là một khung cảnh chia tay lãng mạn hết sức. Nó đứng ở đằng sau lưng bọn họ như một sinh vật tàng hình.

Dudley bỗng quay mặt qua nhìn nó, chủ động kéo nó tới trước mặt ba mẹ của anh ta nói:"Con còn đi chung với Harry nữa mà, ba mẹ đừng lo quá."

Trước lời giới của Dudley cứ như vừa đánh thức vợ chồng Dursley thức giấc. Nhưng đối mặt với Dudley cùng Harry chẳng phải là lời nói dễ  nghe gì. Petnuia nhìn nó, bằng ánh mắt đề phòng, kinh sợ. Phải nói, dì sợ nó trả thù Dudley khi Dudley đi học trường.

"Mày đừng có gây phiền cho Dudley khi thằng bé đang học ở trường đấy." Vernon cáu bẳn hơn hẳn."Tao cảnh cáo mày trước. Nếu mày dám.. thì mày liệu hồn."

Khoảng thời gian Harry ở nhà bọn họ, luôn nhún nhường chịu đựng, chẳng hề có cái giá của một phù thủy. Nó lại cười bảo:"Con không dám."

Bàn tay nó báu chặt lại, móng tay đâm thẳng vào mu thịt. Nó cảm nhận được nỗi đau lấn át cả người nó cùng sự phẫn nộ to tướng. Nó ghét Dudley của hiện tại biết bao.

Tình, Nợ cùng Snape [Snarry][HP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ