Chap 7.
Từng ngày từng ngày trôi qua, đêm nào Lingling và Orm cũng ngủ với nhau ở khách sạn Park Hyatt, vì Orm yêu cầu thế, và Lingling thì không thể từ chối yêu cầu của Orm. Orm lôi kéo cô chơi trò ân ái làm tình hầu như mỗi đêm, và cứ liên tục như vậy nhiều ngày, Lingling không có về nhà ngủ mà chỉ xuất hiện ở nhà vào sáng sớm, điều đó khiến cho ông bà Kwong thắc mắc.
Và cô lấy một lý do củ chuối ra để chống đỡ, đó là cô ngủ ở khách sạn gần bệnh viện, để tiện cho việc đi làm. Nhà của gia đình Kwong thì cách bệnh viện chỉ có 10km, chưa kể Lingling còn lái xe ô tô, chiếc ô tô này cô đã đi thuê dài hạn để tiện việc công tác, và ông bà Kwong chắc hẳn sẽ không tin vào lý do của cô, nhưng họ cũng không muốn hỏi kỹ, vì cô đã trưởng thành rồi, có những chuyện không nên xen quá sâu vào.
Chuyến bay đi Hồng Kong của Lingling vào lúc 8h sáng, và cô phải có mặt ở sân bay từ 5h sáng, nếu cô ngủ với Orm vào ngày cuối cùng, cô chắc chắn sẽ không thể đến sân bay kịp lúc được. Cho nên cô đã đưa ra một lý do để từ chối Orm.
- Orm, hôm nay chị phải về nhà ba mẹ ngủ, vì sáng sớm mai phải đưa mẹ Kwong đến một nơi, có công chuyện, khi nào xong việc, chị sẽ đến gặp em – Lingling vừa nói vừa chơi đùa với những lọn tóc vàng của Orm, cô và Orm đang cùng nhau nằm trên giường ở khách sạn, hai người vừa tắm xong.
Cô và Orm gần gũi nhau đến mức mà giờ còn tắm chung với nhau luôn rồi, cô và Win còn chưa làm điều đó với nhau, cùng lắm thì chỉ dừng ở mức độ Win gội đầu cho cô thôi. Và đương nhiên Lingling Kwong không thể giới hạn được chuyện này, dạo gần đây cô đã sống quá nương theo cảm xúc, hoàn toàn chìm đắm vào Orm Kornnaphat.
Một tiến sĩ có trí tuệ đỉnh cao như cô, mà giờ lại vậy, đúng là xấu hổ mà.
- Bao giờ chị xong việc? – Orm nghiêng người về phía Lingling hỏi.
- Chắc chỉ mất một buổi sáng thôi, tầm trưa chị sẽ đến, chúng ta sẽ ăn trưa – Lingling nói dối không chớp mắt, cô vuốt tóc Orm một cách mềm mại, rồi ôm lấy má cô ấy, yêu chiều nựng nựng.
Orm cựa quậy mặt để cảm nhận sự yêu chiều của Lingling, cô ấy nhắm mắt lại.
Orm Kornnaphat khi trong tình yêu, đáng yêu và nhẹ nhàng như một con mèo con vậy, dù cơ thể cô ấy rất to lớn.
Đêm nào cô ấy cũng hỏi Lingling, rằng cô có yêu cô ấy không…
Câu trả lời của cô, đương nhiên là có.
Cô thật sự rất yêu Orm Kornnaphat.
Chắc cô đã hết yêu Metawin Opas rồi, nhưng Win là chồng của cô, cô vẫn phải có trách nhiệm với anh ấy. Lingling nghĩ rằng, khi rời xa Orm Kornnaphat, có lẽ cô sẽ giảm bớt được loại tình yêu không đáng có này, vì cô có Win bên cạnh, cô sẽ có những hành xử đứng đắn hơn.