CHƯƠNG 1

168K 4.4K 1.8K
                                    

Đoàng! Đoàng

Hai phát súng vang lên giữa bầu trời đêm tĩnh mịch, hai thi thể một nam một nữ ngã rạp xuống sàn, màu máu tươi chói mắt cứ như thế chảy lan đến đế giày da đắt tiền của anh. Một tên thuộc hạ từ trong căn phòng ngủ xinh xắn bước ra cúi đầu cung kính trước Hắc Triệt "Lão đại! Bọn chúng còn có một đứa trẻ"

Nghe tên thuộc hạ nói như thế, hai hàng chân mày Hắc Triệt nhẹ chau lại nhưng sau đó lại giãn ra, anh nhanh chân bước vào căn phòng ấy, từ trên cao nhìn xuống một cô bé khoảng chừng bốn, năm tuổi chẹp miệng say giấc nồng không có vẻ gì bận tâm đến những việc đang xảy ra bên ngoài

"Mang về!"

Rầm!

Tiếng sấm vang lên như xé toạc cả bầu trời, những hạt mưa nặng trịch bắt đầu rơi xuống. Cô bé giật mình tỉnh dậy nhìn căn phòng xa lạ ngào ngạt hương hoa, cô liền ngạc nhiên nhảy xuống giường hoang mang nhìn khắp căn phòng, tâm lý có chút sợ hãi, đây không phải là phòng của cô. Nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, cô rụt rè đi khắp dãy hành lang rộng lớn với đôi bàn tay nhỏ xinh nắm chặt, nhìn thấy một căn phòng có ánh sáng như thể gặp được cứu tinh, cô chạy một mạch vào phòng mà không chút sợ hãi. Trên chiếc ghế cao cao kia, tại nơi đó có một nam nhân đang ngồi, chú ấy có vẻ rất bận rộn, trên bàn đều là giấy tờ và có rất nhiều sách. Do dự một chút, cô to gan bước đến kéo tay áo anh chớp đôi mắt to tròn

"Chú ơi! Cha mẹ con đâu rồi?"

Hắc Triệt dừng việc gõ máy tính lạnh lùng nghiêng đầu nhìn cô

"Chết rồi"

"Tại...tại sao lại như thế...?"

"Đáng chết" Anh tiếp tục nhìn cô với đôi mắt đầy hận thù, đứa trẻ trước mắt anh đây là nghiệt chủng mà hai kẻ đáng chết kia để lại

"Oa oa oa! Con muốn cha mẹ! Con muốn cha mẹ! Trả cha mẹ lại cho con đi!"

Nghe xong lời Hắc Triệt nói gương mặt cô bé mếu máo trong phút chốc, cái miệng bé nhỏ mở to khóc oà lên, hai bàn tay nhỏ nhắn liên tục đánh vào anh nhưng với sức lực bé tí ấy chẳng khác nào là đang gãi ngứa cả

"Im miệng lại" Hắn không kiên nhẫn quát

"Vậy....Sau này con sẽ ở cùng với ai?" Cô bé khịt mũi nức nở lau nước mắt

"Làm con gái ta"

"Người đem con về đây, Người không nuôi con thì ai sẽ nuôi con? Làm con gái của Người là điều tất nhiên rồi"

Cô bé ngồi xuống sàn phụng phịu lau nước mắt, anh thật sự bị á khẩu trước câu nói lanh lợi không thể phản bác lại của một đứa trẻ cho nên chỉ hừ một tiếng lạnh nhạt

"Tên ngươi là Hắc Kết! Về phòng!"

Nhưng nào ngờ lời anh vừa dứt thì cô đã nhanh chân leo lên chiếc giường cạnh đó thoải mái nằm xuống, khóe môi Hắc Triệt giật giật vài cái sau đó anh đứng dậy đùng đùng bước tới giường nắm lấy cổ áo sau nhấc cô lên

"Về phòng!"

"Nhưng mà trời mưa sấm sét, con sợ..."

Không cần nhiều lời ý anh đã như thế, anh trực tiếp đem ra khỏi phòng kèm theo cái đóng cửa mạnh bạo trước gương mặt đáng thương kia. Hắc Kết uất ức buồn bã thui thủi trở phòng ngủ của mình, tại sao cha mẹ lại chết chứ? Tại sao lại để cô sống cùng với người chú này? Cô không thích ở đây một chút nào cả

Mạnh mẽ chiếm đoạt: Cha! Ta Ghét Ngươi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ