chap 39. Quay trở lại (3)

46 12 0
                                    

Lâu không viết nên có vài chi tiết bị quên, có gì thông cảm🐸👌

****************

— Trong hầm ngục —

Cách duy nhất để biết rằng bầu trời bên ngoài kia là sáng hay tối chỉ có thể là dựa vào độ hung hãn của bọn quái trong này, mọi khi đã bước vô đây thì dù trời bên ngoài có sáng như nào thì trong đây cũng chả khác đi trong màn đêm là bao.

Mặc dù lần này tôi có kính nhìn đêm nhưng để tránh xảy ra giao tranh với mấy sinh vật trong này thì tôi vẫn ưu tiên xài đèn pin hơn, đen pin cầm tay ý chứ không phải loại lắp dưới nòng súng.

Theo lời Ardler dặn thì tên gián điệp kia đã cài 1 đống bẫy ma thuật ở đây. Khác với các loại mìn quân sự, thứ vốn có thể nhìn ra bằng mắt thì bẫy ma thuật lại như tàng hình trước mắt người thường.

Nhưng nghe bảo khá vô dụng nếu dùng nó cho các ma thuật sư, những người vốn am hiểu về ma thuật và có sự nhạy cảm nhất định với mật độ ma năng trong không gian.

Tiếc rằng tôi là người thường thế nên đi được vài bước thì nhặt cục đá ven đường lên ném về phía trước để coi có bẫy gì không. Mấy cái bẫy ma thuật khác thì tôi không biết nhưng cái ở đây khá là nhạy, bằng chứng là tôi đã kích hoạt được 2 hay 3 cái gì đấy trên đường đi chỉ bằng 1 viên đá nhỏ. Nói chung cũng khá dễ đối phó nếu trở nên thận trọng.

Về bẫy kích hoạt ra cái gì thì có vẻ như tên gián điệp kia có ma thuật hệ phong thì phải, tôi chả rõ ma thuật ở thế giới này cho lắm nên cứ thấy sao tả vậy là nhanh nhất.

Phạm vi ảnh hưởng của nó khá nhỏ nhưng chẳng may đạp chân đúng vô chỗ được cài bẫy thì mất chân dễ như chơi, tới đá nó còn cắt như bơ chứ nói gì đến cặp chân gà của tôi.

Quay lại với hầm ngục, lượng quái ở đây đã ít hơn 1 cách rõ rệt, có lẽ là vì  để tiện cho cuộc truy bắt nên mấy người kia đi tới đâu tàn sát tới đấy luôn rồi.

Ban nãy đi có gặp vài con nhưng bọn chúng không hề tấn công dù chúng hoàn toàn có thể lao ra và chọt 1 phát vào lưng tôi mà chỉ nằm đấy nhìn và chạy đi khi tôi rọi đèn vào.

Mặc dù nãy hứa sẽ rời khỏi đây trước 12 giờ trưa nhưng ở trong này thì làm gì có khái niệm về thời gian nên thôi coi như lời nói gió bay đi.

Dựa vào sự thay đổi của lớp đất đá thì tôi đoán mình đang ở ngưỡng giữa tầng 3 và 4. Lần trước đi với tổi đội chỉ đến tầng 2 thôi đấy.

Vì 3 tầng trên chả có thu hoạch gì và chả có dấu hiệu nào chỉ ra tung tích của 3 người kia nên tôi tiếp tục đi xuống sâu hơn.

Khác với những còn đường nhỏ hẹp ở 3 tầng trên thì tầng 4 nó rộng 1 cách bất thường. Tôi cảm tưởng như mình đang đi vào tổ kiến vậy, mấy tầng trên chỉ đơn giản là lối đi thôi, vô đây mới là trung tâm hoặc nơi lưu trữ thức ăn của bọn kiến.

Đi thêm lát thì tôi gặp được 1 phát hiện bất ngờ, 1 tấm vải rách dính trên 1 mũi đá và nếu đi thêm 1 đoạn nữa thì sẽ thấy vài món vũ khí còn sót lại, trông khá mới nên tôi đoán đây là đồ của nhóm báo đời tối hôm qua.

New Horizon-New Life in fantasy worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ