"Tựa giấc mộng thoáng qua"
---Nếu như hỏi Lăng Dương "chết" là gì thì cậu có lẽ sẽ không biết. Nhưng nếu hỏi cậu "chết" là cảm giác như thế nào thì có thể Lăng Dương sẽ trả lời được. Bởi vì bản thân Lăng Dương có lẽ đã chết rồi.
Cái chết rất ấm áp, giống như một giấc ngủ dài trong những ngày mưa, tựa giấc mộng thoáng qua nhưng không thể nào tỉnh lại.
Lăng Dương chưa từng nghĩ bản thân sẽ chấp nhận cái chết dễ dàng đến vậy, cậu không biết mình chết ra sao, tại sao lại chết. Nhưng mà cậu biết, cậu thích cái cảm giác này, một cảm giác bình yên khó có được.
Đột nhiên có giọng nói của hai người phụ nữ, một lớn một nhỏ, kéo Lăng Dương ra khỏi giấc mộng dài:
"Phu nhân, đã gần nửa canh giờ rồi nhưng mà thiếu gia vẫn không khóc, có lẽ nào..."
Gương mặt của người được gọi là phu nhân có chút bất an: "Mau gọi thầy thuốc đến mau!"
"Vâng, tôi đi ngay đây ạ!"
Vừa dứt lời thì có tiếng bước chân gấp gáp rời đi ngay sau đó. Lăng Dương không hiểu và cũng không muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho dù trời có sập thì cũng đừng hòng bắt cậu thức dậy, à nói đúng hơn là sống lại.
Thế mà trời không sập, thứ sập là Lăng Dương. Cậu đang tận hưởng cảm giác hiếm có khó tìm này thì bị thứ gì đó kéo ý thức bản thân vào một khoảng không vô định duy chỉ một màu trắng xoá.
Lúc Lăng Dương đang khó hiểu thì có một hình bóng trắng ngần, tựa chiếc bóng bay có gương mặt xuất hiện và cất lời: "Chào mừng chủ nhân đến với thế giới tiểu thuyết "Ta tranh đấu một vạn năm". Ngài là người may mắn thứ 599 được hệ thống tôi đây chọn trúng đó nha~"
Lăng Dương ngáo rồi.
Ừ thì cậu biết bản thân đã chết nhưng mà cái quái gì đây? Xuyên sách? Hệ thống? Người may mắn thứ 599? Ai mượn???
Điều cực kì khó chịu là cái thứ gọi là hệ thống này đang dẹo với cậu. Giọng khó nghe chết đi được, nghe giống như mấy con bánh bèo dụ trai ấy, nghe thấy ghê.
Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì lại gặp thứ mất nết này, Lăng Dương nhìn cái thứ trước mặt một cách khinh bỉ, gằn giọng nói: "Nói chuyện đàng hoàng."
Ngay lập tức, cái bong bóng biết nói thu mình lại biến thành một thiếu niên quỳ xuống trước mặt cậu: "Tôi xin lỗi ạ, tôi tưởng con trai bình thường sẽ thích giọng như thế..."
"Ý là tôi không bình thường?"
Không có tiếng đáp lại. Ha, hay thật đó. Đúng là trong mắt người bình thường Lăng Dương có thể bất thường. Nhưng tuyệt đối cậu không cho phép thứ kì quặc trước mặt cậu nói cậu không bình thường.
"Ngẩng mặt lên."- Lăng Dương ra lệnh.
"Thứ kì quặc" không dám phản kháng, chỉ biết im lặng mà ngẩng đầu lên cho con người đáng sợ kia xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Tiểu Thiếu Gia Hôm Nay Lại Lười Biếng Rồi- ChangFeng
Ficción GeneralGiới thiệu: Lăng Dương xuyên sách trở thành người vốn không tồn tại trong tiểu thuyết. Hệ thống xuất hiện bảo cậu không cần làm gì, khi đến thời hạn năm 30 tuổi tự khắc hoàn thành cốt truyện. Lăng Dương: ??? Lăng Dương vốn định làm cá mặn sống qua n...