1; anh bin, em mèo

197 28 5
                                    

୨ৎ

Hôm nay phòng khám tâm lý của Soobin có một vị khách nhỏ ghé thăm. Em là Choi Yeonjun, em 17 tuổi, em mảnh mai và nhỏ nhắn như mèo con. Giây phút em bước vào từ cửa phòng khám, Soobin cứ ngỡ là thiên thần xuất hiện. Em một thân đồng phục, vai vẫn đeo ba lô, hai má em hồng, môi em xinh xinh. Soobin thấy tim mình hình như đập nhanh hơn bình thường một chút.

Tiếc thay.

Không như vẻ bề ngoài, hai cổ tay trắng trẻo của em là ngổn ngang lằn sẹo, anh xót xa nhìn em, người vẫn đang cúi gầm ngồi trên ghế trước mặt. Anh hắn giọng, dịu dàng hỏi thăm. Em dịu ngoan hỏi gì đáp đó, giọng trong trẻo và dịu ngọt như mật hoa.

Em bị trầm cảm nặng, gần 2 năm nay. Soobin đưa em tờ giấy in mực, từ tốn giải thích cho em rồi đề nghị sẽ trị liệu tâm lý cho em, miễn phí. Em nhìn anh, ngạc nhiên nơi đáy mắt khó lòng giấu giếm, em hỏi sao Bình lại làm thế. Soobin cười hiền, xua tay bảo, chỉ là Soobin muốn làm thế thôi, không vì gì cả.

Nhưng em nào biết, kể từ ngày hôm ấy đã có một chàng trai tự thề với lòng rằng sẽ chở che và ấp ủ em cùng tình yêu một đời sau đó. Soobin đã tự dặn lòng mình như thế.

,...

anh bác sĩ

mèo ơi?

em ngủ dậy chưa?

mèo

dạ em mới thức ạ

anh bin nhắn em có chuyện gì thế?

anh bác sĩ

anh mang đồ ăn sáng sang cho mèo này

mèo ra mở cửa đi

mèo

a vâng ạ

đợi em chút

anh bác sĩ

mèo đừng có chạy

ngã bây giờ

anh đợi mèo được mà

,... 

Yeonjun xỏ vội dép bông bước xuống tầng. Cũng đã nửa năm kể từ ngày em đồng ý tiếp nhận trị liệu tâm lý. Ngày nào Soobin cũng kiếm cớ để gặp em, kiếm cớ đưa rước em tới trường, kiếm cớ hẹn em ăn tối, kiếm cớ ngủ nhờ qua đêm, vô số cớ.

Cạch.

'anh bin ạ'

Em cười toe chào anh ngay khi cánh cửa nhà hé mở, Soobin mê đắm mỗi khi thấy em cười xinh như thế, không biết em có biết điều đó không nhưng ở bên anh, em cười nhiều lắm.

'ừ anh đây'

'anh mang bánh mì sang cho mèo này'

Nói rồi anh giơ ra trước mắt em túi gói hai ổ bánh mì mình vừa mua. Em mời anh vào nhà rồi quay gót, Soobin cũng theo thói quen đi vào theo sau, nề nếp đặt gọn giày qua một bên rồi xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà vừa

'phiền bin quá, em cảm ơn bin'

Soobin vừa bày đồ ăn ra đĩa vừa đáp lời Yeonjun.

'phiền gì chứ'

'anh mà không mang sang thì mèo lại tính nhịn đói luôn chứ gì?'

'mèo hư lắm, anh biết hết đấy nhé!'

Yeonjun bĩu môi, lầm bầm trong miệng.

'anh bin ngốc xít'

'cái gì cũng biết, ghét ghê í nhờ'

Soobin vươn tay búng vào giữa trán em một cái nhẹ hều, anh cười.

'anh nghe hết đấy mèo ạ'

Em xoa xoa chỗ vừa bị búng, gò mà ửng hồng nhìn Soobin quay người đi vào trong bếp.

'nhưng anh không biết em thích anh mà'

Em lẩm nhẩm.

୨ৎ


soojun; trà quất mật ongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ