2.7K 497 62
                                    

1.


Đây là câu chuyện do chính Lee Minhyeong viết sau khi giành chức vô địch.

Sau khi viết xong cậu nhận ra rằng ngoài những ký ức khó khăn không thể không nhắc đến trong việc giành suất thi đấu chính thức cùng trải nghiệm "huyền thoại" năm lần về nhì liên tiếp, cộng với khoảnh khắc vinh quang rực rỡ cuối cùng sau khi được tôi luyện, phần còn lại gần như đã biến thành một bức thư tình dài dằng dặc.

Mà Ryu Minseok xuất hiện trong từng trang của bức thư đó.


2.


Lần đầu tiên gặp Ryu Minseok ở tòa nhà T1 là năm tớ 18 tuổi.

Bạn khác với bọn tớ, ý tớ là Choi Wooje, Moon Hyeonjun và cả tớ.

Trong lúc bọn tớ vẫn còn đang phải trăn trở đấu tranh gian khổ để giành suất thi đấu chính, thì Ryu Minseok cùng tuổi đã tung hoành ngang dọc trên sàn đấu Chung Kết Thế Giới. Bạn là support cho một trong những AD mạnh nhất thế giới, cũng thành công đưa tên tuổi Keria vang danh toàn cầu.

Bạn đến T1 và ngay lập tức trở thành tuyển thủ chính thức.


Đội tuyển công bố tin tức chuyển nhượng của Ryu Minseok một cách rầm rộ, diễu võ dương oai như thể vừa mang về một báu vật vô giá từ nhà đấu giá Sotheby's . Ngày bạn chuyển đến T1, COO và CEO đích thân đến đón, tháp tùng bạn trong suất chặng đường, dẫn bạn tham quan toàn bộ trụ sở và ký túc xá.

Lúc ấy, chúng tớ là những tuyển thủ dự bị, đang đánh rank trong phòng tập nhỏ, không khí rất sôi nổi, tiếng gào thét ăn mừng hoặc hăng tiết chửi thề từ các vị trí khác nhau vang lên không ngớt. Khi COO dẫn người bước vào nói: "Nào mấy đứa, tới làm quen với Minseok này." đã làm gián đoạn trận đấu của tất cả mọi người. Bọn tớ lập tức đứng bật dậy, dù đang trong giai đoạn laning căng thẳng tranh giành kinh nghiệm, hay trong một cuộc teamfight 5vs5 đầy cam go, tất cả đều bị buộc phải dừng lại, căn phòng ồn ào tức thì im bặt.

Bọn tớ như những người lính đang huấn luyện quân sự, không dám nói những lời không nên nói, chẳng dám làm những việc không nên làm. Trong phòng có những tuyển thủ dự bị nhỏ hơn Ryu Minseok, cũng có người lớn tuổi hơn cả bạn, nhưng ai cũng nhìn bạn như đang tiếp đón một vị khách quý.


Bạn không cao lắm, lại bị kẹp giữa CEO và COO, còn có huấn luyện viên và vài staff đi theo phía sau. Một nhóm người chen chúc ở cửa càng làm Ryu Minseok nhỏ bé hơn.

Bạn có vẻ hơi ngại ngùng, nhìn lướt qua từng người và gật đầu chào hỏi cho có lệ nhanh như một cơn gió mà không nán lại quá lâu. COO cũng khách sáo xã giao vài câu, dặn dò bọn tớ hãy hòa hợp với Minseok, sau này đều là đồng đội chung chiến tuyến, phải cùng nhau cố gắng, vinh nhục sẻ chia.

Sau đó, nhóm người đông đúc vội vã rời đi rồi đóng cửa lại, toàn bộ quá trình thực ra chưa đến một phút. Mọi người lục tục về lại chỗ tiếp tục đánh rank. Còn tớ cứ ngẩn ngơ đứng đó, hồi lâu vẫn không nhúc nhích.

Choi Wooje bên cạnh sáp lại thì thào rằng hồi nãy Ryu Minseok nhìn nó một cái, lạnh lùng lắm, làm nó sợ chết được. Tớ nhoẻn miệng cười, an ủi nó rằng lạnh lùng cũng phải, tại chưa thân ấy mà, nhưng đâu đến mức đáng sợ. Ánh mắt tò mò xen lẫn e dè như một chú cún con của Ryu Minseok có gì mà đáng sợ chứ?


| 🌙 guria | con người không thể bayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ