sáu,
Tất cả đều giống như một giấc mơ, Aomine nghĩ. Nó xảy ra nhanh đến nỗi nhiều chi tiết đã bị lãng quên, chỉ còn nét khái quát chung của câu chuyện. Anh không muốn quên bất cứ điều gì, thậm chí muốn giữ mãi những kỷ niệm đó trong tâm trí mình. Nhưng thời gian dần trôi qua, anh không bao giờ gặp lại Akashi nữa, những ký ức xưa cũ, mong manh cứ thế tan biến mất.
Vào đêm Touou bại trận tại khai mạc Winter Cup. Aomine đứng trên bãi biển, những đợt sóng liên tục tràn vào bờ. Anh đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó rõ ràng đang biến mất trong cơ thể.
Đã bao lâu rồi không nhìn thấy cậu ấy? Cậu ấy hiện giờ như thế nào? Gia đình vẫn nghiêm khắc vậy à? Có ai đưa cậu ấy đi ăn vặt không? Có ai giúp cậu ấy ăn rong biển không? Có ai tham gia Lễ hội mùa Hè cùng cậu ấy hay không? Có ai... thay tôi...?
Sẽ có thôi. Aomine tưởng như vùng biển trước mặt là sắt nóng chảy, màu đen vô tận, bóng tối có thể nuốt chửng tất cả. Lúc này trời quá tối, anh đột nhiên muốn nhìn thấy Akashi, cách Rakuzan 300km, thực ra cũng không xa lắm. Khoảng cách cũng không thành vấn đề. Trở ngại thực sự là...
Tôi phải đối mặt với cậu như thế nào đây?
Có lẽ khi gặp lại nhau, chúng ta có thể nói về đội hiện tại của nhau và tình hình hiện tại của một số đồng đội cũ... rồi sau đó thế nào? Aomine không cảm thấy sự thay đổi tính cách của Akashi quá mâu thuẫn. Cái gì mà một người khác, thật nhảm nhí. Có lẽ đây thực sự là con đường duy nhất để đi và câu chuyện đã kết thúc. Nghĩ kỹ hơn thì, có lẽ chúng ta có thể chơi bóng và trao đổi vài lời khi gặp lại nhau sau này. Cậu rất giỏi trong việc ứng xử với mọi người, đúng chứ Akashi?
Chúng ta đã từng rất thân thiết, chỉ cần gần thêm một chút nữa thôi. Nếu ngày đó không đến và bánh răng định mệnh đang đi đúng hướng thì có lẽ bây giờ cậu đã ở bên cạnh tôi rồi.
Sau khi thua Seirin, sương mù đọng lại trong lòng Aomine đã tan biến. Anh không hề phàn nàn gì về việc thua Seirin. Anh lúc đó đã thực sự làm tổn thương Kuroko, cho nên Kuroko đã chứng minh bằng cách đoạt được chiến thắng. Nhưng đối với Akashi, tất cả những điều này thật không công bằng, Aomine nghĩ. Nếu không có Akashi, có lẽ Kuroko đã không bắt đầu với tư cách là thành viên Teiko, hoặc đội cũng đã tan rã từ lâu. Cậu đã phải trả một cái giá quá đắt rồi phải không, Akashi?
Suy nghĩ của Aomine trôi đi, anh bắt đầu không thể kiểm soát ý nghĩ về quá khứ. Aomine hận bản thân mình luôn nghĩ về quá khứ, bởi vì mỗi lần nghĩ đến, anh sẽ nhận ra mình đã bắt đầu quên dần, giống như nước chảy trong tay, cuối cùng sẽ bốc hơi không để lại dấu vết. Anh bắt đầu lo sợ rằng, một ngày nào đó anh sẽ không còn nhớ được hình dáng, giọng nói của Akashi cũng như những rung động đầu đời thuộc về họ.
Đó là lần gần nhất anh gặp Akashi.
Trận đấu cuối cùng của giải vô địch toàn quốc là giữa Rakuzan và Touou, chấn thương khớp của Aomine trở nên trầm trọng hơn sau trận đấu với Kaijo. Momoi nói với huấn luyện viên rằng, Aomine không thể thi đấu. Khi Aomine phát hiện ra, anh đã rất tức giận và cãi nhau với cô, bảo cô hãy lo việc của mình đi, nhưng Momoi đã nói: "Nếu đối thủ là Akashi–kun, cậu cũng sẽ làm như thế!"
