Cuộc sống của Aomine Daiki trong khoảng mười năm trên đời có thể được gọi là "Thuận buồm xuôi gió." Chỉ cần thích thứ gì đó, anh không chỉ nhận được sự quan tâm từ cha mẹ mà còn có Momoi ủng hộ, cùng với tài năng thiên bẩm luôn tình cờ xuất hiện đúng lúc mỗi khi anh cần. Ngay cả Momoi cũng luôn than thở rằng tại sao ông Trời lại ưu ái cho Aomine khi ban cho anh những tài năng mà người khác luôn hằng ao ước đến như thế. Aomine nhớ rõ bản thân anh đã bắt đầu chơi bóng rổ kể từ rất lâu rồi. Khi đi học, bên ngoài phòng tập thường xuất hiện nhiều bạn cùng lớp đến xem các trận đấu và cũng có rất nhiều cô gái kéo Momoi lại thì thầm to nhỏ. Momoi dường như nổi tiếng với bọn con gái trong lớp? Aomine cảm thấy có chút khó hiểu.
Aomine và Momoi quen nhau từ bé vì mối quan hệ thân thiết của cha mẹ bọn họ. Khi còn nhỏ, mỗi lần anh đến sân bóng, Momoi sẽ đi theo sau anh. Mỗi lần anh muốn đến bờ sông để bắt cá, Momoi trên tay tiện đem theo một chiếc xô nhỏ. Tóm lại, Momoi khi ấy giống như một cái đuôi màu hồng luôn ở phía sau anh. Sau khi cả hai bước vào Sơ trung, Aomine luôn bị bạn bè xung quanh trêu chọc rằng anh thật may mắn khi có được một người yêu thanh mai trúc mã xinh đẹp như thế luôn ở bên cạnh. Bất cứ khi nào có ai đó nói điều này với Aomine thì khuôn mặt anh sẽ tối sầm lại: "Giữa tôi với cô ấy không có gì cả. Nếu cậu còn nói những lời như thế trước mặt tôi thì đừng trách tôi không khách sáo." Một thời gian sau, ngoại trừ một số người nói xấu Momoi ra thì Aomine không còn nghe bất kỳ tin đồn nào về mình nữa.
Đôi khi Aomine cũng cảm thấy kỳ lạ khi mẫu người lý tưởng của anh lại có thân hình bụ bẫm và tính cách dễ thương như Mai–chan. Chắc chắn Momoi chính là cô gái gần gũi nhất với tất cả những đặc điểm trên. Vậy thì tại sao bản thân anh một chút cảm giác cũng không hề có? Aomine bắt đầu nghiêm túc nghi ngờ liệu mình thực sự có chuyện gì đó không ổn. Khi nhìn thấy Akashi lần đầu tiên đưa lưỡi ra cố gắng thổi bong bóng kẹo cao su, phản ứng sinh lý theo bản năng của anh quả thực có chút xấu hổ, nhưng nó cũng khiến Aomine nhận ra một điều. Có lẽ chính vì sự tồn tại của Akashi mà anh không đặc biệt cảm thấy hứng thú với bất kỳ ai khác.
Bọn họ đã gặp nhau kể từ rất lâu rồi. Cuộc gặp gỡ sớm hơn nhiều so với lần đầu tiên anh xem tạp chí của Mai–chan và cũng sớm hơn rất nhiều so với lần quen biết những thành viên khác ở Teiko. Akashi đã cho cuộc đời anh một khởi đầu khá tồi tệ, thậm chí còn khiến Aomine vô thức so sánh bản thân mình với những người mà anh gặp sau này. Aomine cảm thấy rất may mắn khi được đoàn tụ với Akashi tại Sơ trung Teiko, điều này khiến anh không cần phải trải qua vô số lần so sánh cùng với những thất vọng trong khoảng quãng đời còn lại.
Nhưng anh lại muốn để lại một thứ gì đó cho cậu. Nếu một ngày bỗng dưng cậu biến mất khỏi thế giới của anh một lần nữa, ít nhất anh vẫn sót lại một vài ký ức khắc ghi hình bóng cậu. Trong những ngày bổ túc sau giờ học với Akashi, Aomine đã lặng lẽ cầm điện thoại di động lên và ghi lại từng khoảnh khắc nhỏ của cậu. Anh thậm chí còn tạo ra một album ảnh mang tên "Akashi", cách cậu cúi đầu nghiêm túc đọc sách, ánh mắt cau mày khi nhìn bài kiểm tra, dáng vẻ ngơ ngác hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ. Hết bức ảnh này đến bức ảnh khác, khi điện thoại di động của Aomine cuối cùng cũng thông báo bộ nhớ đã đầy, anh mới kiềm chế lại việc chụp trộm cậu. Điện thoại di động của Aomine có màu xanh đậm rất thông dụng, vì vậy anh đã thầm ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy điện thoại di động màu hồng của Akashi, sau đó anh liền thở dài: "Này Akashi, màu sắc điện thoại của cậu có tệ quá không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/370706066-288-k308895.jpg)