Ngoại truyện 1: Chuyến du lịch

194 18 5
                                    

Cơn bão chỉ kéo dài một đêm, sau đó là những ngày nắng liên tiếp, đặc biệt là hôm nhận thông báo trúng tuyển, thời tiết đẹp đến khó tin.

Khi Phương Hiệt đến trường, văn phòng đã có khá nhiều người. Từ Hàng và Tưởng Hân đang trò chuyện ở cửa, vừa thấy Phương Hiệt, Từ Hàng lập tức hét lên.

"Á, thủ khoa tỉnh đến rồi!"

Tiếng hét của cậu ta có thể vọng xa năm dặm, khiến những người đang quay lưng cũng lập tức quay đầu lại, có người còn thò đầu ra từ trong văn phòng nhìn về phía này.

Trong nháy mắt, Phương Hiệt có chút muốn quay đầu đi.

Nhưng Từ Hàng đã nhanh chóng chạy lại, kéo Phương Hiệt vào văn phòng, miệng nói không ngừng như súng máy.

"Thật trâu bò nha, bạn cùng bàn, 710 mà là điểm của con người hả, lát nữa chắc trưởng khoa sẽ ôm cậu khóc nức nở cho mà coi. Cậu có thấy băng rôn ở cổng trường không, nhiệt liệt chúc mừng Phương Hiệt của trường ta đạt 710 điểm tổng trong kỳ thi đại học và giành vị trí nhất toàn tỉnh..."

"Không thấy." Phương Hiệt khó khăn ngắt lời Từ Hàng. "Nếu thấy thì tôi đã không vào đây."

"Đừng nói thế chứ." Đường Dịch vừa ra khỏi cửa, cười và vỗ vào lưng Phương Hiệt.

"Mau đi lấy thông báo trúng tuyển của em đi."

Cuối cùng Phương Hiệt cũng đăng ký vào Đại học Bắc Kinh, học ngành kỹ thuật xây dựng. Trước khi đăng ký, cậu đã nói với Chu Linh, bà ấy nói rằng học kỹ thuật có thể sẽ khá vất vả, nhưng cuối cùng vẫn để cậu tự quyết định.

Tưởng Hân và những người khác đã lấy được thông báo, đang tán gẫu ở góc phòng, thấy Phương Hiệt đi tới, còn cười chào hỏi, trông rất vui vẻ. Từ Hàng chỉ vừa đỗ một trường đại học hạng hai, nhưng cậu rất hài lòng, đã bắt đầu chuẩn bị cho chuyến du lịch tốt nghiệp. Cậu ta đi hỏi từng người có muốn tham gia không, xong lại bị Đường Dịch dạy dỗ một lúc về việc phải chú ý an toàn khi đi du lịch.

Khi rời đi, Đường Dịch đã trả lại thẻ tâm nguyện mà họ đã chôn trong trường từ trước. Vừa trả lại vừa lẩm bẩm: "Không biết những ước mơ mà các em viết có thành hiện thực hay không, thành hiện thực thì tốt, không thành cũng không sao, đời còn dài mà."

Khi Phương Hiệt ra khỏi trường, Giang Tri Tân đang đứng ở cổng trường, nheo mắt nhìn lên băng rôn, cắn viên kẹo trong miệng, tiếng kẹo vỡ rào rạo, khi đọc chữ nghe không rõ ràng.

"Nhiệt liệt chúc mừng học sinh Phương Hiệt của trường ta—"

"Đừng đọc nữa." Phương Hiệt có chút đau đầu. "Quá xấu hổ rồi."

"Đây là phiền muộn của học sinh giỏi à?" Giang Tri Tân cười đưa cho Phương Hiệt một viên kẹo. "Lên xe đi."

Về đến nhà, Phương Hiệt vẫn chụp ảnh thông báo trúng tuyển gửi cho Chu Linh. Chu Linh gửi cho cậu một phong bao lì xì, gửi một tin nhắn thoại động viên cậu, nghe có vẻ rất vui, còn hỏi cậu có muốn đi chơi một chuyến không.

"Mẹ bận công việc, gửi cho con một khoản tiền, con tự đi du lịch thư giãn một chút..."

"Con có tiền mà, tiền lì xì từ nhỏ đến giờ con vẫn để dành, chưa tiêu bao giờ."

[ĐM/ DONE] NGOẠI TRUYỆN CƠN BÃO MÀU CAM - TỬ LỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ