"Có phải con mèo này mập lên không vậy?"
Giang Tri Tân nhận Bánh Trôi từ tay Cố Tuần, cân ước lượng hai lần. Chỉ ra ngoài khoảng mười ngày, mà anh cảm thấy con mèo này có chút nặng hơn.
Bánh Trôi chắc cũng có lòng tự trọng, rất ghét bị Giang Tri Tân cân trọng lượng của nó như vậy, nó vươn móng vuốt ra không trung nắm lấy, chẳng bắt được gì, đành tiếp tục nằm yên trên tay người đối diện trong sự nhục nhã.
"Tôi cũng không dám để tổ tông nhà cậu đói." Cố Tuần xoa đầu con mèo, nhìn Giang Tri Tân và Phương Hiệt trước mặt.
"Hai người đi du lịch, chỉ để lại một con mèo, tôi sao dám không đối xử tốt với nó được?"
"Cảm ơn cậu nhiều." Giang Tri Tân cười vỗ vai Cố Tuần. "Tăng lương cho cậu và Chu Hồng."
"Cậu vẫn nên tăng thêm người cho tôi thì hơn, sinh viên làm thêm hè đã về hết, cậu lại đi, mệt muốn chết."
Nói xong, Cố Tuần nghiêng đầu nhìn Phương Hiệt, nhướng mày chào hỏi.
"Tân sinh viên đại học, sắp khai giảng rồi phải không?"
"Sắp rồi." Phương Hiệt gật đầu. "Còn nửa tháng nữa."
Sắp đến ngày phải rời đi, Giang Tri Tân cảm nhận được Phương Hiệt khá dính người. Buổi tối hai người nhất định phải nằm cạnh nhau, ban ngày cơ bản cũng ở bên nhau, ngay cả ra ngoài mua đồ cũng phải đi cùng.
Giang Tri Tân không cười nhạo Phương Hiệt, ngoài sự nhạy cảm của lần đầu yêu, anh cũng cảm nhận được sự phụ thuộc của đối phương vào mình.
Hơn nữa, lần này xa nhau là nửa năm, Giang Tri Tân cũng đoán mình cũng khó mà chịu nổi.
Còn một tuần nữa là đến ngày khai giảng, Chu Linh gọi điện cho Phương Hiệt, bảo cậu về nhà một chuyến để chuẩn bị đồ dùng cho ngày khai giảng, đến lúc đó sẽ đưa cậu đi.
Điều này rất hợp lý, trước khi khai giảng Phương Hiệt cũng dự định ở bên mẹ vài ngày, không thể nào đi thẳng từ nhà Giang Tri Tân. Ngày về Triều Thành, Giang Tri Tân đưa Phương Hiệt ra sân bay.
Vẫn còn sớm trước giờ bay, Giang Tri Tân đỗ xe ở bãi đỗ xe, không vội xuống, nghiêng đầu nói chuyện với Phương Hiệt.
"Về nhà mấy ngày này hãy dành nhiều thời gian bên mẹ, ngày xuất phát thì nhắn tin cho anh, đến đại học chắc chắn phải ở ký túc xá, tính tình tốt lên một chút, cố gắng đừng xung đột với bạn cùng phòng. Nếu lại bị gọi phụ huynh, anh lại phải bay ba tiếng, mệt không chịu nổi."
"Từ nhỏ đến lớn em chỉ bị gọi phụ huynh một lần." Phương Hiệt thở dài, "Anh nhớ cả đời luôn à."
"Ai bảo lần đó người bị gọi là anh." Giang Tri Tân cười, tiếp tục. "Nhưng ở trường cũng đừng để bị bắt nạt, nếu có chuyện gì thì gọi cho anh."
"Anh nói như thể em đi vào hang cọp vậy."
"Hết cách rồi, đi một lần là nửa năm mà." Giang Tri Tân cười nói. "Lo lắng em sẽ thành đứa trẻ khổ sở, ăn không no mặc không ấm."
Phương Hiệt cười nhẹ, xoa mặt một cái, rồi nhỏ giọng nói: "Xa nhau nửa năm, em thấy bây giờ đã rất khổ sở rồi."
Giang Tri Tân nhìn cậu một lúc, cười cười, tháo dây an toàn, cúi xuống hôn Phương Hiệt. Phương Hiệt lập tức giơ tay giữ lấy cổ Giang Tri Tân, nhẹ nhàng kéo anh xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/ DONE] NGOẠI TRUYỆN CƠN BÃO MÀU CAM - TỬ LỘC
Lãng mạnNgoại truyện Cơn bão màu cam Tác giả: Tử Lộc Editor: Upehehe Nguồn: Trường Bội Tình trạng edit: Full Nhân vật chính: Giang Tri Tân x Phương Hiệt Chú ý! Edit phi thương mại, không re-up chuyển ver dưới mọi hình thức! 🙅♀️❌