Tháng bảy ở Vân Nam cũng khá nóng. Hai người đã đi chơi từ Côn Minh đến Đại Lý, cuối cùng ở lại Lệ Giang vài ngày.Khi đến Lệ Giang, vì trời mưa liên tục nên thời tiết trở nên lạnh hơn một chút. Họ ở trong một homestay ở thị trấn cổ Thúc Hà. Chủ nhà là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, hơi mập, rất nhiệt tình. Ban ngày ông ấy cho mèo ăn, dắt chó đi dạo và dọn dẹp vệ sinh, đến chiều tối thì đàn guitar, hát và trò chuyện với khách.
Giang Tri Tân trước đây chưa từng đi du lịch nhiều. Anh lười biếng, có thời gian chỉ muốn ở nhà ngủ hoặc chơi game, thỉnh thoảng ra ngoài cũng chỉ là đi lang thang, không có kế hoạch gì. Phương Hiệt lúc đầu rất nghiêm túc, trước khi ra ngoài đều lập kế hoạch về lộ trình và các điểm tham quan. Nhưng sau đó, bị Giang Tri Tân làm cho lười dần, trời nắng thì ra ngoài dạo quanh thị trấn, trời mưa thì ở trong khách sạn, chơi game hoặc trò chuyện với chủ nhà.
Dù đã nghỉ lễ nhưng Phương Hiệt vẫn dậy khá sớm. Tối qua vừa mưa xong, những tấm đá trong thị trấn cổ vẫn còn ướt. Phương Hiệt tự mình ra ngoài chạy một vòng, khi về thì chủ nhà đã chuẩn bị xong bữa sáng và đặt trong nhà ăn: bắp luộc, cháo đậu xanh và bánh bao. Phương Hiệt mang hai phần lên phòng.
Khách sạn chỉ có ba tầng, phòng của họ ở cuối hành lang tầng hai. Khi bước vào, Giang Tri Tân vẫn còn ngủ. Phương Hiệt đặt bữa sáng xuống, đi rửa tay, rồi cúi người dùng tay còn dính hơi nước vỗ nhẹ lên mặt Giang Tri Tân.
"Dậy đi, ăn sáng nào."
Giang Tri Tân nhíu mày, không động đậy. Phương Hiệt liền ngồi xuống bên cạnh, cọ cọ vào vành tai của Giang Tri Tân, rồi từ từ lướt xuống theo đường viền quai hàm, móc vào cằm của Giang Tri Tân.
"Này." Giang Tri Tấn hơi bực mình, lại có chút buồn cười, liền bắt lấy tay của Phương Hiệt và mở mắt.
"Trước đây sao không phát hiện ra em phiền phức như vậy nhỉ?"
"Bây giờ phát hiện ra thì muộn rồi." Phương Hiệt cúi đầu hôn lên trán Giang Tri Tân một cái kêu thật lớn. "Tối qua anh nói hôm nay ra ngoài, nhanh dậy đi nào."
Giang Tri Tân lại lăn lộn trên giường thêm vài phút, bị Phương Hiệt kéo dậy đi rửa mặt. Anh không mặc áo, trên người lờ mờ có vài vết còn chưa tan hết do Phương Hiệt tạo ra - trong mấy ngày đi chơi, hai người không hề kiêng kị gì mà nghịch ngợm với nhau.
Phương Hiệt nhìn một lúc, rồi sờ lên eo Giang Tri Tân một cái. Ở đó có một vết còn chưa tan do tối qua cậu véo.
"... Nếu em không muốn ra ngoài mà muốn làm chuyện khác," Giang Tri Tân nhổ bọt kem đánh răng, nhìn Phương Hiệt qua gương, chậm rãi nói.
"Thì vừa rồi đừng có kéo anh dậy."
Phương Hiệt hiểu ngay ý của Giang Tri Tấn, không nhịn được cười.
"Không phải, em chỉ muốn sờ một cái... Được rồi, em ra ngoài đợi anh."
Từ khi Phương Hiệt nghỉ ở nhà, Giang Tri Tân bị ép phải ăn sáng trở lại - trước đây Giang Tri Tân thường chỉ ăn một bữa mỗi ngày, khi nào dậy thì ăn. Bây giờ, Phương Hiệt thà khắc phục chứng kén ăn để mang đồ ăn vào phòng cho Giang Tri Tân ăn xong rồi mới ngủ tiếp. Nhưng Giang Tri Tân vẫn ăn không nhiều, ăn nửa cái bánh bao và nửa bát cháo thì nói no rồi. Phương Hiệt ăn nốt phần còn lại của anh, khi ra ngoài tiện mang khay bát xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/ DONE] NGOẠI TRUYỆN CƠN BÃO MÀU CAM - TỬ LỘC
RomanceNgoại truyện Cơn bão màu cam Tác giả: Tử Lộc Editor: Upehehe Nguồn: Trường Bội Tình trạng edit: Full Nhân vật chính: Giang Tri Tân x Phương Hiệt Chú ý! Edit phi thương mại, không re-up chuyển ver dưới mọi hình thức! 🙅♀️❌