Đầu bếp bất đắc dĩ

252 60 11
                                    


Những ngày đầu làm việc của Park Wonbin cũng khá yên ổn, anh không hề chạm mặt Lee Chanyoung ở nhà cậu một lần nào. Bình thường cứ tới giờ anh sẽ sang cho Bongie ăn, sau đó dọn dẹp bãi cát, lúc có thời gian thì ngồi chơi đùa với Bongie một lát rồi đóng cửa ra về.

Ngày qua ngày, Park Wonbin làm công việc bảo mẫu cho mèo cũng vui vẻ, cho đến một hôm, khi anh đang ngồi trên sofa vừa coi tivi vừa ôm Bongie như bao lần khác thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân.

Bình thường Lee Chanyoung sẽ không về giờ này, từ ngày nhận công việc chăm mèo cho Chanyoung thì lúc đến hay lúc về cũng chỉ có một mình Wonbin. Park Wonbin vội vàng đặt Bongie xuống dưới ghế rồi ngó đầu về phía cửa.

Lee Chanyoung một thân quần bò áo hoodie, đầu đội mũ lưỡi trai, trên tay cậu còn cầm hai bịch đồ, có vẻ như là vừa mua từ siêu thị về.

Wonbin thấy Chanyoung đã trở về thì nhanh chóng đứng dậy, vuốt thẳng những nếp nhăn trên áo do Bongie bò vặn vẹo.

"Hôm nay về sớm thế."

Chanyoung không đáp lại anh, cậu treo mũ lên giá áo sau đó cởi balo đặt lên chiếc ghế đơn gần sofa. Chanyoung đi vòng qua Wonbin vẫn đang căng thẳng, anh cũng không biết tại sao mỗi lần đối diện với cậu thì bản thân mình lại ngờ nghệch thế này.

Wonbin lục đục thu dọn đồ đạc, anh bước được vài bước gần tới cửa thì lại nghe giọng Chanyoung vọng từ phía sau.

"Anh biết nấu ăn không?"

Wonbin ngoảnh đầu: "Biết chút chút."

Chanyoung gật đầu, rồi lại bày đồ vừa mới mua lên bàn ăn. Park Wonbin vẫn chưa hiểu ý cậu lắm, có thể cậu chỉ hỏi suông vậy thôi. Toan tính đi về thì lại nghe Chanyoung nói tiếp:

"Anh biết nấu canh rong biển không?"

Wonbin nhăn mày khó hiểu, nhưng vẫn trả lời cậu: "Biết."

"Vào đây nấu chung đi."

Park Wonbin ngẩn người, này nhóc con, cậu đang ra lệnh cho ai vậy hả?

Lời Lee Chanyoung nói ra khiến anh bực bội vô cùng.

"Tại sao tôi phải nấu ăn cho cậu? Công việc của tôi là chăm sóc Bongie, tự mua thì tự nấu đi."

Chanyoung nghe anh nói vậy cũng không bắt ép, cậu dừng động tác bày đồ lại, hơi cúi mặt xuống, bình thường giọng nói của cậu đã nhỏ nhẹ sẵn nay còn pha lẫn vẻ tủi thân.

"Ừm, xin lỗi anh, làm phiền anh rồi."

Thấy Chanyoung ngoan ngoãn như vậy, tự nhiên trong lòng Wonbin lại có cảm giác kì quái không phân biệt được, cơn tức ban nãy cũng xìu bớt.

Lee Chanyoung nói tiếp: "Chẳng qua lâu rồi không được ăn cơm nhà, hôm nay lại về sớm nên mới muốn mời anh ở lại ăn một bữa cơm thôi, bình thường tôi cũng chỉ ăn cơm một mình."

"Ba mẹ cậu đâu?"

"Ba mẹ tôi li dị từ lâu rồi, họ cũng có cuộc sống mới, lâu rồi tôi chưa gặp họ."

Vẻ mặt của Lee Chanyoung lúc nói cho anh biết không có cảm xúc gì nhiều, nhưng qua mắt Park Wonbin lại là một sự nghẹn ngào khó tả.

tonbin; dịch vụ chăm sóc mèo của bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ