"Ê Wonbin, mày nhìn sắp thủng người ta rồi đó."
Song Eunseok huých vai Park Wonbin một cái đưa anh về hiện tại. Wonbin đang thất thần một lúc lâu bỗng giật mình vì sự đụng chạm bất ngờ của Eunseok, thấy Wonbin hoàn hồn lại thì nói tiếp:
"Mày nhìn Lee Chanyoung nãy giờ gần năm phút đồng hồ rồi, tao biết là cậu ta đẹp trai nhưng mà..."
Không để Eunseok nói hết lời, Wonbin đã cắt ngang:
"Mày thì biết cái gì, Lee Chanyoung là ông chủ của ông chủ của tao."
Song Eunseok: ???
Thấy Eunseok vẫn còn chưa hiểu ý của mình, Wonbin tiếp tục giải thích.
"Mày chính là người giới thiệu công việc làm thêm đấy cho tao còn gì?"
"Ý mày là cái việc ở cửa hàng thú cưng đó hả?"
"Ừ đúng rồi."
Song Eunseok vẫn chưa hiểu lắm, cậu ta ngồi xuống cạnh Wonbin, đưa mắt nhìn Lee Chanyoung với bộ đồng phục bóng rổ đang chạy trên sân bóng.
Hôm nay có trận bóng rổ giao lưu giữa sinh viên năm nhất và năm ba. Lee Chanyoung là đàn em của họ, mặc dù cậu là sinh viên năm nhất nhưng vừa vào trường đã nổi bật hơn người, đứng giữa đám đông chỉ cần liếc mắt là có thể chú ý tới ngay. Bề ngoài Lee Chanyoung có phần lạnh nhạt, nhưng không phải là người lạnh lùng, dù chỉ mới tiếp xúc không lâu nhưng Eunseok biết rằng cậu đàn em này có hơi xa cách nhưng rất dễ bắt chuyện.
Xem Lee Chanyoung chạy trên sân bóng rổ, từng cú đập, từng nhịp thở, từng giọt mồ hôi của cậu đều toả ra một luồng không khí nam tính vô hình hấp dẫn người nhìn, Eunseok còn để ý thấy có vài nữ sinh bên kia nhìn chằm chằm vào cậu sau đó ghé tai nhau cười nói gì đó, cá chắc là bọn họ đến đây chỉ vì để ngắm Chanyoung.
Nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi, Eunseok vẫn chưa thể liên hệ được giữa "Lee Chanyoung" và "công việc làm thêm" của Park Wonbin có liên quan gì tới nhau.
Eunseok chẹp miệng, quay sang nhìn Wonbin lại phát hiện anh đã tiếp tục nhìn chằm chằm Chanyoung.
Song Eunseok: "Là sao?"
Park Wonbin cúi đầu thở dài.
Ở cửa hàng chăm sóc thú cưng mà anh làm thêm có một dịch vụ là dịch vụ chăm sóc thú cưng tại nhà, vì tiền lương khá cao nên Wonbin đã nhận công việc đó.
Ông chủ mà anh nói với Eunseok thực ra là một con mèo tên Bongie, anh nhận nhiệm vụ chăm sóc con Bongie, một ngày cho ăn ba bữa sáng trưa chiều, ngoài ra còn phải hốt cít, tắm và chải lông cho nó. Đang tính mở miệng giải thích thêm thì Lee Chanyoung từ bao giờ đã đi tới trước mặt anh và Eunseok.Giọng điệu của cậu vẫn nhỏ nhẹ như bình thường, nhưng lại vô cùng thản nhiên, Chanyoung kéo cổ áo miết nhẹ vài giọt mồ hôi dưới cổ rồi nhìn Wonbin.
"Trưa nay có người cho Bongie ăn rồi nên anh không cần qua đâu."
Wonbin có chút căng thẳng, anh nhìn Chanyoung rồi đáp lại: "À...ừ..."