"ta đã từng rất hạnh phúc, phải không?"
"đúng là như vậy, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là đã từng mà thôi."
hàng vạn câu nói cứ chạy vụt ngang qua đầu của người chơi đường tà thần, nhưng có lẽ bây giờ em sẽ chẳng còn được gọi với cái tên ấy nữa rồi.
nhìn lại những chiếc áo thi đấu đã đi cùng em suốt bao nhiêu ngày tháng khó khăn ấy, chà, bao không buồn chắc hẳn là nói dối đấy. em nhìn ngắm chúng lần cuối, rồi khẽ cất gọn nó vào trong vali, cũng như cất gọn kỉ niệm đẹp của thời thanh xuân vào một góc trong tim.
tin đồn chuyển nhượng mà nhiều người bàn tán xôn xao trong suốt nhiều ngày qua đã trở thành sự thật. một thành viên mới sắp được thêm vào, nhưng đồng nghĩa với việc đấy là sự ra đi của em. hỏi rằng em có nuối tiếc khi phải ra đi như này không, thì câu trả lời sẽ là có. nhưng em cũng có nỗi khổ tâm riêng, nỗi khổ tâm mà đã ăn mòn em đến úa tàn. để đưa ra quyết định này, em cũng đã có những đêm thức trắng, suy nghĩ thật kĩ về những gì đã xảy ra, và em nghĩ, mình thật sự nên ra đi rồi.
bây giờ cũng khá khuya rồi, mọi người chắc hẳn đều đã đi ngủ, em mới dám sửa soạn lại hành lí, ngày mai sẽ đến ngày em rời gaming house, rời xa ngôi nhà chung mà em đã từng gắn bó suốt một quãng thời gian dài, rời xa những người đồng đội đã cùng kề vai sát cánh từ khổ nhục cho đến vinh quang, và quan trọng hơn hết, là rời xa "ánh hào quang" của em.
"ta đã từng hạnh phúc như vậy đấy"
khẽ đưa đồng tử lên nhìn người trên giường, "ánh hào quang" ấy của em vẫn đang say giấc nồng. hôm nay quả là một ngày mệt mỏi với cậu ấy, cậu ấy đã train rất nhiều, đã cố gắng rất nhiều để thích nghi với người đi đường tà thần mới của team. đến đây em chợt bật cười, em và cậu cũng đã có những phút giây khổ luyện cùng nhau để có được những phút giây phối hợp ăn ý với nhau. em nhớ đến những lời động viên, những lời khích lệ tinh thần của cậu ấy dành cho em. chỉ cần là cậu ấy nói thôi, mọi phiền muộn trong lòng em như tan thành bọt biển.
"tiếc rằng, mọi thứ cũng chỉ là đã từng"
đôi mắt em chợt ướt đẫm lệ, từng giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên đôi gò má đã gầy đi phần nào, ướt đẫm cả một mảng áo thi đấu của em.
thời gian chẳng còn nhiều nữa, nó ít đến độ chẳng thể đủ để em ngắm nhìn người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu một cách thỏa thích nữa rồi. sao mọi thứ đều quá tàn nhẫn với em đến vậy, tàn nhẫn như muốn lấy đi tất cả mọi thứ của em, chẳng để lại cho em một thứ gì, dù chỉ là chút tình cảm từ người em thương. em cứ khóc, khóc hoài khóc nữa, trái tim em như bị ai bóp nghẹt, em không nỡ nhìn người đi rừng ấy giờ đây lại đồng hành với một người khác, mà không phải em, em thật sự không nỡ một chút nào.
nhận ra cảm xúc đang dần dâng trào, em khẽ bước ra khỏi phòng, đi đến hành lang cầu thang để giải phóng cái cảm giác đau đớn trong mình. em cứ vừa đi vừa khóc, khóc cho mối tình chưa nở đã tàn của em, khóc cho sự thảm hại của bản thân, khóc cho thỏa nỗi niềm đau đớn đã gặm nhấm em suốt thời gian vừa qua, nó đau đớn đến mức em muốn gào lên cho cả thế giới biết, liệu như vậy họ có rủ chút lòng thương xót nào cho em không nhỉ?
tiếng thút thít cứ nhỏ dần nhỏ dần, cho đến khi em thiếp đi, và khi tỉnh dậy, em nhận ra mình đang được nằm trên giường, bên cạnh vẫn là người chơi đi rừng quen thuộc ấy, con tim em lại nhói lên từng hồi. hàng mi vẫn còn ươn ướt sau trận khóc đêm qua, em khẽ gạt nó sang một bên, ngồi dậy tiếp tục sắp nốt đống hành lý còn ngổn ngang. ngày mới đã đến, em thật sự phải rời xa nơi này rồi.
bữa tiệc chia tay đã diễn ra, cũng chính là lúc mà em phải bước ra khỏi ngôi nhà chung này. em đưa mắt nhìn mọi người lần cuối, từ nay em sẽ không còn được nô đùa cùng cậu nhóc tuấn khoa, sẽ không còn được cãi nhau cùng cậu em phượng hoàng lửa nữa, sẽ không còn được nghe thấy tiếng trò chuyện của công chúa lạc lạc, hay tiếng bào fan của anh zeref, không còn được thấy người chơi đường giữa than vãn về chuyện tình yêu nữa, và quan trọng hơn cả, em sẽ không còn được sát cánh, không còn là một trong hai nhân vật chính trong "cặp đôi song sát" với người chơi đi rừng nữa.
em dừng mắt nhìn người đi rừng, nhìn thật kĩ trước khi rời đi. có lẽ sau này thời gian để em gặp được cậu phải tính bằng năm rồi.
"mọi người ở lại mạnh khỏe nhé, chào mọi người, hi vọng ta vẫn có duyên gặp lại nhau, xe đến rồi, em đi nhé mọi người, cảm ơn mọi người vì thời gian vừa qua, em sẽ nhớ mọi người lắm."
nói xong, em liền quay bước đi về phía cửa thật nhanh, em không muốn ai nhìn thấy em khóc cả, em không muốn ai trông thấy bộ dạng yếu đuối này. chợt có cánh tay kéo em lại, khiến em mất đà mà như muốn ngã ngửa vào vòng tay người kia.
"xin lỗi quý nhé, định kéo lại để ôm nhau một cái cuối, không may làm lại quý tí thì trượt ngã vào lòng thế này."
lai bâng nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ của em, trong lòng chất chứa bao bộn bề, đôi mắt tươi vui hằng ngày giờ đây lại đang đẫm hai hàng lệ tuôn. nhớ lại đêm thấy em ở hành lang, cũng là trạng thái nước mắt ướt mi như vậy, cậu thật sự xót lắm, xót khi nhìn em nhỏ đau đớn chật vật như vậy, nhưng lại chẳng giúp được gì cho em.
cái ôm mà cậu dành cho em chặt lắm, như thay lời muốn nói rằng cậu thương em đến như thế nào, rằng cậu chẳng muốn em rời xa, rằng cậu mong em có thể suy nghĩ lại, và tiếp tục ở bên cậu. cái ôm ấy như muốn chuyển hóa tất cả yêu thương của cậu gửi đến cho em.
tuổi 22, chúc cậu vạn điều suôn sẻ, nắng không đến đầu, mưa không ướt vai, chúc cậu tất cả trừ vất vả. chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, chỉ là không hạnh phúc cùng nhau mà thôi.
hôm ấy sài gòn trời đổ cơn mưa tầm tã, nặng trĩu cả lòng người.
[cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây, mọi sự việc trong câu chuyện đều dựa trên trí tưởng tượng của mình, vui lòng không áp dụng với ngoài đời thực. Và highly recommended mọi người vừa đọc vừa nghe "That girl" ạ TT, bài hát truyền cảm hứng cho mình viết nên chiếc oneshot này. Cảm ơn mọi người một lần nữa ạ.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[bang x quy] từng.
Fanficwarning: lowercase, không có thật, vui lòng không bê đi linh tinh, chủ nhà cảm ơn <3