Khịt khịt khịt

410 90 18
                                    

10.

Đến khi Seungcheol chạy được về đến nhà, cả người đã ướt sũng.

Hắn tắm rửa thay đồ, rót thêm một chén rượu gạo uống cho ấm người.

Nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài, Seungcheol hơi nhíu mày, không biết người kia sau khi nghe hắn nói có chịu về nhà chưa, cũng đừng để dầm mưa đến ốm đi.

Ngừng một lát, Seungcheol xoa cằm.

Tại sao hắn lại quan tâm chuyện người kia về hay chưa nhỉ?

Seungcheol mò mẫm lấy điện thoại, tìm một dãy số.

"Anh có biết mười rưỡi tối không còn là giờ hành chính không?"

Tiếng Mingyu từ đầu dây kia vang lên, còn xen vào một ít tiếng nước chảy róc rách.

"Em đang tắm, có gì thì nói nhanh."

Seungcheol không muốn dài dòng nhưng lại kể chuyện lòng vòng: 

"Anh có một người bạn..."

"Anh có bạn từ khi nào thế?", Mingyu nói giọng ranh mãnh: 

"Gặp vấn đề thì nói thẳng, đừng có dùng danh phận bạn bè lừa gạt qua loa."

"Người bạn của anh suýt bị tai nạn giao thông, được một người cứu", Seungcheol lờ đi: "Người đó muốn kết hôn với bạn anh."

Mingyu nói lời thật lòng: 

"Vậy bảo bạn anh lấy thân báo đáp là được rồi?"

"Nhưng mà bạn anh chưa muốn kết hôn, cũng đã nói với người ta chuyện đó rồi."

Mingyu thở dài thườn thượt: 

"Vậy bảo bạn anh muốn kết hôn đi."

"Người ta nghe xong cũng không nói gì, lại đến trước cửa công ty của bạn anh chờ cả một ngày", Seungcheol bổ sung: "Còn dầm mưa đứng chờ."

Mingyu nói lời giật gân: 

"Anh đúng là người lòng dạ sắt đá."

Seungcheol đỏ mặt: 

"Đã nói là bạn không phải anh rồi!"

"Dù sao cũng cùng là một người thôi, sau đó thì sao?"

"Anh, à không, bạn anh nói với người ta đừng tiếp cận vô ích, bạn anh sẽ không để bị lợi dụng", Seungcheol ho khụ khụ hai tiếng để che giấu sự xấu hổ: 

"Sau đó bạn anh cho người ta mượn ô rồi dầm mưa về."

Mingyu nhận xét thật lòng: 

"Anh đúng là đồ vong ân phụ nghĩa."

11.

Mingyu thở dài, tận tình giảng giải cho Seungcheol: 

"Người ta cứu mạng anh còn đứng đợi anh cả ngày, anh không mời ăn cơm không mời uống nước không tặng quà không đến nhà hỏi thăm thì cũng thôi, ném một tấm danh thiếp với một tấm chi phiếu làm chi, đợi người ta đến nhờ vả anh hả? Chẳng có chút thành ý nào."

Miễn bàn đến yêu cầu kết hôn kì lạ của người kia, Mingyu cảm thấy Seungcheol lớn như vậy rồi còn khuyết thiếu năng lực giao tiếp xã hội quả đúng là không thể chấp nhận được: 

『ℂ𝕙𝕖𝕠𝕝ℍ𝕒𝕟』Ngày nào em ấy cũng ra công viên "nấu xói" tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ