5.
Đối diện với chuyện kết hôn ở tuổi hai mươi chín, Choi Seungcheol đứng hình rất nhiều giây.
Mà "nguyên nhân" của mọi việc cũng không hề gấp gáp, chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn hắn.
Bối cảnh kỳ lạ, yêu cầu kỳ lạ, ngay cả chàng thanh niên đứng trước mặt này cũng rất kỳ lạ, Seungcheol liếc nhìn đồng hồ, thẳng thắn trả lời:
"Tạm thời tôi chưa có suy nghĩ kết hôn."
Ánh mắt của chàng trai xinh đẹp hơi thất vọng:
"Vậy... vậy sao?"
Seungcheol lùi lại một bước, cúi người thật sâu:
"Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi. Sau này có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ gọi cho tôi theo số trên danh thiếp là được. Tôi có việc cần phải đi ngay bây giờ."
"Khoan đã, tôi, tôi là Yoon Jeonghan."
Bước chân của Seungcheol không hề dừng lại:
"Jeonghan, tên rất hay."
6.
"Phó Chủ tịch, anh đến muộn", thư ký Kim Mingyu tay cầm chồng hồ sơ, cười hê hê như kẻ cắp: "Ai đi muộn là phải chịu phạt ba trăm triệu won, câu này chính anh nói đó nha."
Seungcheol rút từ trong cặp ra một chiếc điện thoại khác, vung vẩy trước mặt Mingyu:
"Giữa đường tai nạn, hỏng điện thoại công việc, tạm thời cậu liên hệ qua số cá nhân cho anh đi, tiện thể mua cho anh cái điện thoại mới, đăng ký lại sim cũ cho anh luôn."
Kim Mingyu trợn mắt há miệng:
"Đi bộ từ nhà anh đến công ty chưa đầy sáu trăm mét, sang đường một lần còn có cả đèn xanh đèn đỏ mà cũng tai nạn hỏng điện thoại?"
Seungcheol liếc mắt nhìn:
"Tiền thưởng tháng này..."
"Chắc chắn là do tài xế kia mắt cực kém, Phó Chủ tịch nhà mình đẹp trai nổi bật cỡ này mà cũng không thấy nữa là sao? Suýt đâm vào thì thôi còn làm hỏng điện thoại người ta, cũng may Phó Chủ tịch nhà mình vừa nhân hậu vừa có tấm lòng vị tha như trời bể, nếu không thì, hừ!"
Kim Mingyu nói liên tục không nghỉ, rất có phong thái nô lệ của đồng tiền.
Đùa, cắt tiền thưởng tháng này thì cậu lấy tiền đâu nuôi mèo, lấy tiền đâu mua pate, lấy tiền đâu chở hoàng thượng đi spa cắt móng tỉa lông!
Còn không phải muốn chết sao!
"... tăng gấp ba."
Quả nhiên là khéo ăn nói có được thiên hạ, thư ký Kim đối với sếp vừa là cấp trên vừa là anh họ của mình đã dùng rất nhiều mồ hôi, nước mắt và mấy tháng tiền thưởng đổi lấy bộ tuyệt kỹ nịnh nọt siêu đẳng, có thể cắn răng khen, lừa dối lương tâm khen, nhắm mắt nhắm mũi khen.
Đồng tiền nuôi mèo là đồng tiền khôn, đương nhiên phải nỗ lực giành lấy.
Seungcheol ngồi xuống bàn làm việc, đọc công văn mấy lần mà không vào đầu được chữ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
『ℂ𝕙𝕖𝕠𝕝ℍ𝕒𝕟』Ngày nào em ấy cũng ra công viên "nấu xói" tôi
Fanfiction#Bàn về việc nửa kia ngày nào cũng nói xấu tôi #Nửa kia nửa đêm mộng du nằm úp sấp kêu khịt khịt thì phải xử lý thế nào LƯU Ý: Thế giới trong truyện là thế giới tác giả tự sáng tạo, không có thật, không áp dụng vào thế giới thật. Mọi người đọc giải...