2

62 9 1
                                    

Mặt trời đứng bóng, cuối cùng hai bác cháu cũng đã đến Seoul. Cái đau nhức ở lưng vì lần đầu tiên ngồi xe đi xa lập tức biến mất khi cậu mở to mắt nhìn xung quanh. Đã 24 tuổi nhưng đây là lần đầu cậu thấy nhiều người như vậy
,xe cộ đông đúc và các dãy nhà chọc trời nối liền nhau như không dứt. Bác Kang nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác có phần háo hức của Choi Soobin liền bật cười, ông tự hứa phải nhanh chóng tìm cho cậu được một chỗ làm và sẽ thường xuyên viết thư về để báo tin của cậu cho vợ chồng ông choi bớt phần nào trông ngóng lo lắng.

Họ phải đi thêm một lần xe buýt nữa mới đến được chỗ của bác Kang. Khác với lúc nãy suốt đường đi Soobin chỉ toàn cúi gằm mặt bây giờ cậu cứ dán mắt khung cảnh bên ngoài cửa kính như muốn thu hết mọi hoạt động của người dân đô thị vào tầm mắt mình.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi, theo như lời bác Kang nói chỗ cậu sẽ nộp hồ sơ vào chỉ là một công ty bình thường nhưng trong mắt cậu nó lớn khủng khiếp, hai bác cháu ngồi ở công viên phía đối diện ăn bánh mì mà cậu cũng không sao rời mắt đi khỏi nó. Vội vã gặm hết cái bánh mì, cậu phủi quần đứng lên theo bác.

Trước tiên bác Kang mua cho cậu một bộ hồ sơ điền thông tin, Soobin nghỉ học đã lâu giờ cầm lại cây bút thật khó khăn, cố gắng lắm chữ viết mới không bị xiêu vẹo. Sau đó hai người cầm hồ sơ mang sang bàn quản lý để nộp và đóng phí. Kể cũng phải, họ đâu có khi không mà mở cả công ty rồi tìm việc miễn phí cho người khác. Nhìn mức bảng giá lệ phí phải đóng mà cậu xanh mặt, trước khi đi bà choi có vay hàng xóm được chút tiền cho cậu mang theo phòng thân, đóng xong chỗ này thì cậu chẳng còn lấy một xu. Cậu cắn răng lôi hết số tiền trong túi ra nhưng vẫn còn thiếu một ít, bác

Kang liền lấy tiền của mình đóng thêm cho đủ. Người quản lý nhận tiền xong liền viết biên lai đưa cho cậu, chưa kịp mở hồ sơ ra xem thì điện thoại trên bàn làm việc reo ầm ĩ.

"Công ty môi giới việc làm Soune xin nghe"


"..."


"...vâng...vâng...chúng tôi xin lỗi ông, chúng tôi sẽ làm việc lại với cô ấy"


"..."


"...xin ông bớt nóng giận, bên công ty chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm người khác ngay trong hôm nay..à không..ngay bây giờ ạ"


"..."


"Vâng, tất nhiên sẽ được hơn mấy người trước đó"


"..."


"Chào ông"


Cô nhân viên quản lý gác điện thoại xong liền rút mấy tờ khan giấy ra lau mồ hôi. Cô không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng người đó gọi đến công ty yêu cầu thay người giúp việc khác vì đủ thứ lí do. Xui chết người đó là một ông khách lớn, kí hợp đồng với công ty tận một năm. Hơn một tháng đã đuổi sạch ba người giúp việc có khả năng nhất, giờ biết tìm đâu ra người khác thế chỗ vì biết chắc những người nộp đơn xin làm người giúp việc khác cũng chạy dài khi nghe tới tên ông khách này. Khó lòng cực độ.

yeonbin ver | Lần nữa yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ