Cô tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, nhìn xung quanh thì nơi này đã quá quen thuộc với cô rồi. Cô chỉ nhớ hôm qua mình ngất vào người nàng, sau đó thế nào cô cũng không biết nữa. Nhìn quần áo và cả chiếc khăn còn ẩm trên trán mình thì cô đoán được nàng đã chăm sóc cho mình cả đêm.
Nghe tiếng động phát ra từ bếp cô đi vào thì thấy nàng đang loay hoay nấu ăn.
"Cún dậy rồi à? Rửa mặt đi rồi ăn cháo, sắp xong rồi" - nàng để ý từng hành động của cô từ khi cô dậy nàng đã biết rồi, nàng cố giữ thái độ bình thường nhất để nói với cô nhưng trong lòng nàng thật sự đang lo sợ, nàng sợ cô lại như đêm qua.
"Cảm ơn Trang, Trang cứ ăn đi. Ở nhà còn nhiều việc Cún phải về" - cô nói rồi chưa cho nàng kịp phản ứng mà xoay lưng rời đi, bây giờ cô chỉ muốn tìm cách trốn tránh nàng thôi.
"Đứng lại" - nàng vẫn cố làm ra dáng vẻ bình tĩnh nói với cô rồi tắt bếp.
"Cún phải về" - cô vẫn kiên quyết muốn rời đi.
"Nếu hôm nay Cún bước ra khỏi đây thì đừng bao giờ nhìn mặt Trang nữa" - nàng xoay người lại nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.
Cô nghe nàng nói thế thì khựng lại, cả cơ hội làm bạn với nàng cũng không còn nữa sao? Cô cười tự chế giễu bản thân mình.
"Cún xin lỗi" - cô cúi đầu mà đi về phía cửa.
Nàng thấy cô sắp rời đi thì hoảng hốt mà chạy nhanh về phía cô, nàng không ngờ là cô sẽ bỏ mặc nàng mà đi như vậy. Cô thật sự không muốn nhìn mặt nàng nữa sao? Điều gì đã khiến cho cô chỉ sau một đêm mà thay đổi đến vậy, nàng đã làm gì sai sao?
"Cún" - nàng ôm thật chặt cô từ phía sau, cứ như sợ mình nhẹ tay một chút thì cô sẽ biến mất vậy.
"Nói cho Trang biết Cún bị gì được không? Cún có biết tối qua Trang sợ đến thế nào không hả?" - nàng nói tiếp khi cô vẫn im lặng, nàng đã ấm ức đến phát khóc. Cái mà nàng ghét nhất ở cô đó chính là luôn im lặng và chịu đựng tất cả mọi thứ một mình, nàng thật sự rất sợ một ngày nào đó cô cứ im lặng như vậy mà rời xa nàng.
"Cún làm ơn đừng im lặng nữa được không?" - nàng đã khóc đến ướt cả một mảng áo sau lưng cô nhưng cô vẫn cứ im lặng và đứng yên đó.
"Ghét Trang đến mức không muốn nhìn thấy Trang nữa à? Được rồi vậy Trang không ép Cún" - nàng buông cô ra, nàng đã khóc đến thương tâm mà cô vẫn im lặng như vậy, nàng thật sự bất lực rồi.
"Cún không có" - cô vội xoay người lại nhìn nàng, cô không phải muốn im lặng với nàng, mà là cô không dám nói. Khi thấy nàng khóc như vậy ruột gan cô đã rối hết cả lên rồi.
Cả hai vẫn nhìn nhau nhưng không ai nói thêm lời nào, ai cũng có suy nghĩ cho riêng mình. Nàng thì chờ cô nói ra, còn cô thì không đủ can đảm để hỏi rõ nàng.
"Anh chàng hôm qua là người yêu của Trang à?" - cô lấy hết can đảm của mình ra để hỏi nàng, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt. Thà là biết sự thật rồi đau khổ, còn hơn cứ để trong lòng.
"Hôm qua Cún có thái độ như vậy là vì chuyện đó sao?" - nàng nghe cô hỏi xong thì nín khóc, mặt lạnh tanh không trả lời cô mà hỏi ngược lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[dlaxtp] S'entendre
Fanfiction"Mot chut dang yeu ve hai con nguoi dang yeu" Real-Life dựa trên những khoảnh khắc đáng yêu của Cún và Trang, nhưng mình sẽ không đi sâu vào những thứ mọi người đã biết rồi với mình như vậy rất nhàm chán, cái mình muốn là dựa vào đó vẽ ra những câu...