Chap 43

1.2K 153 4
                                    

Mặt cô buồn hiu nhìn nàng qua chiếc màn hình điện thoại, mới bắt đầu yêu mà phải yêu xa đã vậy còn bận công việc không đưa được người yêu ra sân bay. Cô chỉ có thể xin phép mọi người ra ngoài có việc để tranh thủ gọi điện cho nàng, tình yêu của người trưởng thành là vậy mà nhiều khi cả ngày chỉ vỏn vẹn vài tin nhắn vì cả hai đều quá bận rộn công việc.

"Ngoan cười lên nào, để bộ mặt đấy đi vào thì mọi người lại lo lắng cho Cún đấy, Trang hứa sẽ về sớm với Cún mà" - thấy cô buồn thì nàng chỉ biết dùng những lời ngọt ngào nhất để dỗ dành, trách làm sao được khi mới vừa yêu nhau đã phải xa cách mấy ngàn cây số.

"Cún không cần Trang về sớm, Trang phải ở bên đấy ăn thật nhiều món ngon, về mà không tăng được vài cân là Cún đánh đòn đấy" - giây phút ôm lấy nàng và cảm nhận được cơ thể nàng đã gầy đi không ít, cô tự hứa với lòng mình sẽ chăm sóc cho bao tử của nàng thật tốt, nhìn nàng cứ sụt cân liên tục như vậy cô rất đau lòng.

"Trang hứa sẽ ăn thật ngon, còn bây giờ thì Trang phải bay rồi Cún trở vào với mọi người đi, yêu Cún" - nàng tuy không muốn cũng phải lưu luyến tạm biệt cô, để cô trốn ra ngoài lâu như vậy nàng sợ mọi người lại lo lắng.

"Cún yêu em" - cô cười thật tươi tạm biệt nàng để nàng yên tâm rồi cũng quay trở lại với công việc.

Trên đường về nhà cô vừa lái xe vừa nhớ lại gương mặt đáng yêu của nàng rồi cứ trong vô thức mà mỉm cười, làm cho Pông Chuẩn đang ngồi bên ghế phụ cũng không chịu được nữa mà phải lên tiếng.

"Mày bị hâm à? Sao cười một mình như con dở thế?" - Pông hôm nay chồng bận việc nên phải đi nhờ xe cô về, không ngờ lại chứng kiến được gương mặt ngốc nghếch của bạn mình.

"Tình yêu đấy Pông à, mày không hiểu được đâu" - cô bỏ ngoài tai sự phàn nàn mà tiếp tục nhớ đến người yêu của mình.

"Sao? Mới hôm trước còn khóc lóc cả đêm giờ lại cười tủm tỉm một mình, mày bị điên vì tình rồi à?" - Pông nhớ lại mới hôm trước người này còn khóc lóc với mình mà giờ lại thành ra như vậy, Pông đang nghi ngờ là có phải vì cô quá đau lòng nên phát điên hay không.

"Điên vì tình? Cũng đúng, tao có thể hoá điên vì bé người yêu tài giỏi, xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu của tao" - nhắc đến nàng cô cười còn tươi hơn lúc nãy, Pông có nói cô điên cũng mặc kệ.

"Người yêu? Tao đi công tác có mấy ngày mà đã bỏ lỡ nhiều chuyện đến vậy rồi sao?" - Pông tò mò quay hẳn người sang nhìn chầm chầm vào cô.

"Mày đã bỏ lỡ vài khoảnh khắc hạnh phúc của bạn mày, sau này tao sẽ cố gắng bù đắp cho nhé" - cô cười càng lớn hơn trêu ghẹo Pông.

"Tao đấm mày bây giờ, chuyện thế nào kể cho rõ ràng xem" - nhìn cô cười cợt thì Pông càng nóng lòng hơn nhưng vì tò mò nên phải cố gắng hỏi.

Cô cũng không ngần ngại mà kể cho Pông nghe chuyện của cả hai với thái độ rất tự hào, nói vài câu lại tâng bốc người yêu của mình lên tận mây xanh làm cho Pông bực bội phải đánh cô đến mấy lần mới xong được câu chuyện.

"Rồi tính chuyện với ba mẹ Trang thế nào?" - Pông hỏi ngay sau khi cô nói xong.

"Chắc tao phải ra Hà Nội thường xuyên hơn rồi, muốn hai bác tin tưởng thì trước tiên phải cho hai bác thấy sự chân thành đã, không thể vội được" - cô thở dài khi nghe Pông nhắc đến chuyện đó, cô có thể trấn an nàng để nàng yên tâm nhưng trong lòng cô thì lúc nào cũng như bão tố không yên được.

[dlaxtp] S'entendreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ