.
.hai giờ sáng.
ánh đèn đường chiếu hắt xuống dưới những toà cao ốc. trên vỉa hè, hai thanh niên, một lớn một nhỏ vẫn lang thang bước đi. người nhỏ hơn đi trước khoảng 2 mét, xiêu vẹo lê những bước nặng nề, vừa nghêu ngao những câu hát vô nghĩa, thi thoảng lại cười phá lên; còn người lớn hơn theo sau, mắt không thôi rời khỏi khuôn hình trước mắt, trầm ngâm đốt vài điếu thuốc trong màn đêm tĩnh lặng của thủ đô seoul.
họ phải về tới nhà jisung trước khi trời sáng. nếu người khác thấy hai người họ, mọi thứ sẽ rối tung lên. sắp tới là còn tuần lễ thời trang ở thủ đô paris nữa.
phải. họ là những người mẫu chuyên nghiệp luôn nổi như cồn mỗi khi xuất hiện trên mặt báo, han jisung và lee minho. ngoài vẻ đẹp ngút ngàn cùng khí chất độc đáo đến từ khuôn mặt điển trai của cả hai, họ còn được các phương tiện truyền thông đưa tin rầm rộ về việc trở thành kì phùng địch thủ trong mỗi show diễn. từng có tin đồn hai người họ đánh nhau loạn cả lên để giành slot vedette từ thời còn tham gia chương trình truyền hình thực tế những năm mới vào nghề. trước truyền thông họ lại càng tỏ ra không ưa và ghét đối phương thay vì lên đính chính về sự việc, vì yêu cầu của hai công ty chủ quản deal với nhau và cả mớ hợp đồng ba lăng nhăng vớ vẩn gì đấy mà chính ra hai người cũng chẳng mấy để tâm về phúc lợi. tất cả những gì jisung và minho có thể làm để gặp mặt là những buổi private party thế này, dù nó có hơi bất tiện chút, nhưng ít nhất là giữ được hình tượng cho cả hai người trước công chúng.
"đêm hôm qua bỗng nhiên... hức... em nhìn thấy anhhhhh... hức... trong giấc mơ...~~"
"em uống quá chén rồi đấy."
"minho~~ là đồ khùng~~ thích nhảy múa và rơi từ lầu cao~~"
anh tiến lại gần, khoác lấy vai jisung. khuôn mặt em đã đỏ ngầu vì rượu, quay sang nhìn anh cười hề hề, tí ngã. em với lấy cấu mũi người đối diện, khiến tay em suýt nữa bị bỏng vì điếu thuốc đang cháy dở trên miệng minho.
"đừng nghịch."
"em mệt... hihi.... minho thối... đau chân quá..."
em mỗi khi say vẫn luôn nói những điều nhảm nhí như thế. cũng không phải kiểu nói những điều thật lòng, mà chỉ cơ bản là nói vớ vẩn, nom người ta không biết lại tưởng bị thần kinh.
"sắp về rồi. thôi để anh cõng."
minho cúi gập người xuống, để em trèo lên tấm lưng lớn mà xách về nhà. tất nhiên là nó vẫn nói nhảm, nhưng đi được vài bước thì hình như cũng ngủ gục trên bờ vai vững chãi của người lớn hơn. minho thở dài. hơn hai mươi tuổi đầu mà ngủ thiu thiu như đứa trẻ con chưa lớn ấy.
mối quan hệ của họ cũng khó có thể xác định rõ ràng. nếu là bạn thì lại quá xa cách. chẳng có hai thằng con trai nào lại chơi với nhau theo kiểu thân mật như thế, thậm chí minho còn từng dắt jisung về nhà bố mẹ chơi, rồi phó mặc mấy con mèo của mình cho jisung mấy lúc anh nằm liệt trên giường. mà để nói là người yêu thì lại chưa đến. chưa có gì để khẳng định hai đứa là của nhau cả. thích thì thích thật, nhưng minho vẫn luôn tự dối lòng bằng việc nghĩ đó là tình đồng chí. còn jisung thì, anh cũng chẳng biết nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
minsung;sếch tùm lum
FanfictionWARNING: H+, NC18, ngôn từ mất kiểm soát, có thể có những chi tiết khiến người đọc khó chịu, nếu không đọc được vui lòng clickback, mình cảm ơn.