dạo này coquette và mấy thứ hồng hồng đang lên xu hướng. ừ thì, phong cách thời trang này trong suy nghĩ của minho là nơ, ngọc trai, ren lụa diêm dúa và những hoa văn hoa hoét thêu trên quần áo. với một người chẳng biết tí mẹ gì về thời trang thì sẽ là như vậy. anh cũng chẳng quan tâm gì mấy đến xu hướng này mấy, vốn dĩ đây không phải gu anh- một người ưa tối giản và hiện đại, không xuề xoà là ổn.nhưng người yêu của anh thì khác.
không, "cậu người yêu bé nhỏ đáng yêu" của anh mới đúng.
han jisung như phát cuồng với cái trend này. với tính cách ngựa bà và điệu chảy nước thì đây chính là một chân trời mới tuyệt vời dành cho nó. xem nào, nơ hồng, hoa nhí, thiên nga, ballet, dễ thương phát điên lên được. kiểu, trông vừa tinh tế, lại vừa ngọt ngào, lại nghiện điên lên được.
có riêng gì tủ quần áo, cả căn phòng ngủ chung của hai đứa cũng được chăng thêm rèm ga màu hường phấn. chơi bê đê mà sợ người ta nhìn vào không rõ hay sao đó ha mà làm tới cỡ này.
minho về chỉ biết nhìn một lượt rồi thở dài cảm thán. để xem người cả thèm chóng chán như nó e rằng không đến một tháng đâu. anh đã quen với điều này rồi, từ trước đến nay không thiếu cái trend nào jisung chưa từng thử qua ít nhất vài bộ đồ. xong lại ném đó mốc thối trong tủ ấy mà.
thôi thì, mặc cho nó làm gì thì làm. đặt lưng xuống giường, minho lười biếng mở điện thoại lên check tin nhắn. nhìn kĩ thì mấy cái nơ này cũng dễ thương đó.
'cốc cốc'
"em vào được không ?"
tiếng nói nhẹ nhàng cất lên từ ngoài cửa khiến minho mất tập trung. anh liền rời mắt khỏi màn hình điện thoại mà ngẩng lên nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia.
lạ nhỉ, phòng chung mà, jisung cũng chẳng bao giờ hỏi anh quyền được vào phòng. nếu là ngày thường thì nó sẽ tự chạy vào rồi nhảy tót lên giường, uốn éo cạnh anh rồi lại ôm tivi xem phim đến khi ngủ thiếp đi. nay lại còn hỏi ý mới vào. minho cười khờ. chắc hôm nay là ngày bất bình thường. định xin xỏ cái gì đây không biết...
"vào đi." minho nói vọng ra ngoài cửa, chuẩn bị đón xem jisung sẽ bế thêm cái gì đặc biệt vào phòng,
"ch-chồng ra mở cửa cho em với..."
giọng nói cất lên vừa ấp úng vừa khó khăn. lẫn trong đó có lẽ là cả sự cầu xin. chẳng có cớ gì mà tự nhiên nó lại không mở được cửa, trừ khi tay nó không có khả năng làm điều đó.
tại sao anh biết á? trước đây nó cũng chơi trò cosplay tội phạm - cảnh sát để gạ địt anh. không biết nghĩ gì mà còng tay rồi liệng mẹ chìa khoá đi đâu, rồi bắt anh phải làm đủ trò để cái còng đứt ra. chúa ơi, nó mệt và mất sức kinh khủng. nhưng mà vui là được. có lẽ nó cũng đang đứng trước cửa với một tình trạng như thế, anh đoán vậy. ai biết?
nghe tiếng gọi, minho chẳng nghĩ gì nhiều mà lao ra cửa, đầu anh nóng hết cả lên. hôm nay trúng mánh rồi.
👹
cánh cửa bật mở.
trước mặt anh là gì nào?
jisung, trong bộ đồ ngủ ngắn cũn, có thể thấy rõ được đầu ti bé xíu lấp ló qua hai chiếc nơ màu hồng trên ngực áo; "han nhỏ" cũng đã ướt đẫm nhô lên sau lớp quần lót trắng tinh, tay trói thắt nơ xinh đang ngước lên nhìn minho với đôi mắt ướt đẫm không thể âu yếm hơn,
BẠN ĐANG ĐỌC
minsung;sếch tùm lum
FanficWARNING: H+, NC18, ngôn từ mất kiểm soát, có thể có những chi tiết khiến người đọc khó chịu, nếu không đọc được vui lòng clickback, mình cảm ơn.