Chap 7

56 5 0
                                    

Quay trở về hiện tại.

Jisoo và Wonwoo đang cùng nhau ngồi nói chuyện thì Jun về.

"Jun em về rồi" Jisoo mừng rỡ ôm lấy Jun.

"Ừm em về rồi đây" Anh ôm lại Jisoo tay vuốt nhẹ tóc y.

Wonwoo ngồi bên cạnh mà ngứa cả mắt,hắn đành trở về phòng của mình.

Nói về căn nhà hiện tại thì cả 3 mới chuyển đến căn biệt thự này chưa đến 1 tuần nên vẫn chưa dọn dẹp xong,hơn nữa Jun là thầy pháp nên cũng ít khi ở nhà,Jisoo thì cũng đi theo để giúp anh còn Wonwoo hắn thì chỉ là 1 vong hồn cao cấp chưa muốn đầu thai nên cũng đâu thể giúp người anh em Moon Junhwi dọn dẹp nhà cửa đâu.

*Vong hồn cao cấp: ý ảnh là ảnh đẳng cấp hơn mấy vong hồn vất vưởng khác đó mọi người,kiểu ảnh cũng có chút pháp lực nên ảnh sĩ đó*

"Quên mất! Wonwoo!" Jun gọi hắn

"Sủa" =)))

Jun lạnh mặt ném lá bùa dính ngay miệng Wonwoo khiến hắn không thể nói gì tiếp.

"Wonwoo tao nói trước nhé,mày mà còn làm thế với Minghao thì sớm muộn gì ba mẹ Minghao cũng sẽ tìm thầy pháp giết mày lần nữa đó"

"Lúc trước đã bảo đầu thai đi thì không chịu=)) phải lúc đó mày chịu đầu thai thì bây giờ mày có thể đường đường chính chính yêu đương với thằng bé rồi"

Wonwoo bị Jun dán bùa chặn họng không nói được nên chỉ biết ú ú ớ ớ không thành chữ.

Jisoo thấy vậy cũng tội hắn nên làm phước,đi đến gỡ miếng bùa trên miệng hắn ra.

Cơ mà gỡ ra rồi thì hắn cũng đâu biết nói thế nào đâu=)) vì Moon Junhwi nói đúng quá mà hắn đâu phản bác lại được.

"Jun nói đúng đó Wonwoo" Jisoo lên tiếng.

"Duyên âm nó không tốt cho Minghao đâu đã thế nó cũng sẽ có hại cho em,nếu lỡ như ba mẹ Minghao phát hiện thì ngay cả anh và Jun cũng không dám chắc có cứu em được không đấy."

Wonwoo trầm tư 1 lúc rồi thốt ra 2 chữ mặc kệ rồi đi lên phòng,hắn đã nói rồi mà..để bảo vệ và được ở bên Minghao thì cho dù hắn có hồn xiêu phách lạc hắn cũng cam.

****

Về phía Minghao sau buổi tối hôm đó thì đã có chút cảm giác gì đấy khá lạ,trong đầu Minghao đến nay chỉ toàn là hình bóng của Wonwoo trong giấc mơ và đêm hôm đó khiến em có chút lơ đễnh. Làm 2 người bạn của em là Seokmin và Mingyu lo cho em quá trời.

Ở trường.

"Minghao!" Mingyu vỗ nhẹ vào vai em.

"H..hả?"

"Dạo này cậu sao thế? Tớ thấy cậu có vẻ như đang lo lắng chuyện gì đó?"

Minghao nghe vậy thì chỉ biết lắc đầu nhìn Mingyu,Seokmin trên tay cầm hộp sữa đặt lên trước mặt Minghao rồi nhẹ nhàng hỏi em có chuyện gì không.

"Nếu có chuyện gì thì cậu nói cho bọn tớ biết,bọn tớ giúp được sẽ giúp" Seokmin xoa đầu em.

"Ừm đúng vậy, để trong lòng cũng không tốt đâu" Mingyu nói thêm.

Minghao nhìn 2 người bạn của mình rồi thở dài 1 hơi,lo lắng kể cho họ nghe chuyện của mình.

"Cái này.." Mingyu trầm tư.

"Tớ đã nghe qua cái này rồi,cái này gọi là duyên âm thì phải" Seokmin nói.

"Duyên âm sao?" Minghao thắc mắc nhìn Seokmin.

"Tớ cũng có 1 người anh làm nghề thầy pháp,tớ thường xuyên nghe anh ấy kể mấy chuyện tâm linh bùa ngải này kia nên cũng biết chút ít"

Không vòng vo Seokmin vào thẳng vấn đề, Seokmin nói rằng duyên âm là thuật ngữ để nói với mối tình cảm giữa người âm và người dương,những tình cảm này thường bắt nguồn từ nhiều trường hợp,có người có duyên âm chỉ vì vài lời khen ngợi với người đã mất,còn có người thì có duyên âm vì người mất vẫn còn thương người yêu hay vợ hoặc chồng của mình nên không chịu đầu thai,cũng có vài trường hợp khác...v.v

"Còn về việc có hại hay không thì có" Seokmin nghiêm túc nói.

Y nói rằng nếu có duyên âm thì âm khí của người kia sẽ bao trùm lên mình và sẽ khiến mình yếu ớt hơn và rất dễ bị bệnh,thậm chí có nhiều người còn bị duyên âm bắt hồn cũng có người sau khi cắt duyên âm vì vẫn còn vương vấn thứ tinh cảm đó rồi tự tử..

Minghao nghe đến đây thì đôi mắt cũng bắt đầu ươn ướt.

"Minghao cậu rung động với người đó rồi sao?" Mingyu lau đi giọt lệ sắp rơi ở khóe mi em.

Minghao không trả lời cứ thế mà khóc nấc lên,chính bản thân em cũng không biết em khóc vì sợ khi có duyên âm hay khóc vì em đã rung động với người đó hay như nào nữa. Bởi vì trong giấc mơ người đó rất yêu thương em..thậm chí..thậm chí bọn họ còn đã quan hệ với nhau..nghĩ đến đây em bật khóc lớn hơn.

Mingyu và Seokmin sau khi dỗ Minghao nín thì đã đưa em về nhà,cả 2 đưa em đến tận phòng của em rồi ra về trong lo lắng.

Bên trong Minghao vừa đóng cửa đã ngồi thụp xuống lưng dựa vào cửa mà khóc tiếp.. Sau 1 lúc khóc thì em ngủ đi lúc nào không hay,Wonwoo thình lình xuất hiện ngây ngốc nhìn Minghao...em bé của hắn khóc rồi?

Wonwoo bế Minghao lên giường đắp chăn cho em đàng hoàng rồi biến mất đi đâu đó.

Còn Minghao thì cũng bắt đầu mơ thấy khung cảnh quen thuộc mà em đã mơ thấy suốt 1 thời gian.

Trước mắt em vẫn là 1 mảnh đất lớn chỉ duy nhất có 1 căn biệt thự xung quanh trồng những bông hoa em thích.

"Minghao!"

Wonhao • JunShua | Duyên ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ