tôi có một người bạn thân là Hữu Đạt. từ nhỏ tôi và em đã chơi với nhau rất thân hai người chúng tôi như hình với bóng cứ đi đến đâu là có nhau không thể tách rời. tôi luôn bảo vệ em trước những tên to con hung dữ có ý đồ bắt nặt. và mỗi lần như vậy tôi luôn bị đánh cho tơi tả vì sức tôi không đủ để cân nổi bọn chúng mấy lúc còn bị đánh cho bầm cả mắt. em thấy tôi vì mình mà bị đánh đến mức như thế thì xót lắm nhiều lần bảo tôi đừng làm thế nữa nhưng tôi chả bao giờ nghe cả. những lần như vậy, sau khi bị đám to con đánh, em luôn lập tức chạy lại chổ tôi đỡ tôi dậy mặt em lắm lem nước mắt. tôi thì ngược lại với em mặc dù bản thân bị đánh nhưng tôi vẫn rất vui vì có thể bảo vệ em bảo vệ người tôi yêu mến nhất. dù vậy thấy em khóc tôi xót cho em lắm tôi không thích em khóc chút nào tôi đưa tay lên nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt ấm nóng đang lăn dài trên má sữa hồng phúng phính nhẹ giọng trấn an em
- ngoan nè, đừng khóc lần sau Khoa nhất định sẽ đập lại bọn nó, Đạt cứ chờ xem
- Đạt xin lỗi...tại Đạt mà Khoa mới bị đánh - giọng em nức nở, lí nhí nói từng lời bắp lắp
hỏi tôi nhìn em như vậy xót không? thì xin trả lời là CÓ. tôi nhìn em ba phần bất lực bảy phần xót xa
- thôi đừng khóc nữa, nín đi. Đạt mà khóc nữa là ông kẹ đến bắt Đạt đó!
tôi biết giờ mà dỗ em nín không thì còn lâu mới nín vì em khóc dai lắm nên chỉ còn một cách là ghẹo em quạo thì mới nín được thôi.
nghe đến ông kẹ em lập tức nín khóc em sợ ông kẹ lắm chỉ cần nhắn tới thôi em đã sợ cứng người rồi
- vậy mình về đi là không bị ông kẹ bắt
- haha, Đạt nhát cáy - tôi nhoẻn miệng cười trêu ghẹo em
em nghe vậy thì bực lắm. thật lòng, em muốn bỏ đi về nhà trước bỏ tôi lại mà tự lết mình về nhà mặc kệ tôi có làm gì thì làm em không quan tâm. nhưng giờ tôi vừa bị đánh cơ thể đau nhức không thôi em cũng không nỡ bỏ tôi lại dù gì tôi cũng đã bảo vệ em khỏi đám du côn kia mà nỡ bỏ lại cũng kì. giận thì giận lắm nhưng dù sao em vẫn phải dìu tôi về đến nhà em mới an tâm
- Đạt đỡ Khoa về nhà!
- khỏi, Khoa tự đi được đỡ chi
lần nào cũng thế, tôi luôn từ chối vì tôi không muốn làm phiền đến em bởi những chuyện nhỏ nhặt này
đúng như lời thiên hạ nói " cái gì càng cấm thì càng làm " em cũng thế lúc nào cũng cứng đầu chả chịu nghe tôi nói mà vẫn đỡ tôi đi bộ từ từ đến khi về nhà mới chịu thôi.
đến khi về đến nhà, mẹ tôi từ trong thấy em đỡ tôi người bầm dập trở về thì lo lắng chạy ra xem
- trời đất, sao lại bầm dập thế này! lại đánh nhau nữa hả Khoa? - mẹ tôi giở giọng trách móc
- đâu có, tại tụi nó đòi bắt nạt Đạt nên con mới đánh chứ bộ - tôi bĩu môi giọng ấm ức trả lời mẹ
- hết nói nổi cái thằng này! - mẹ tôi ba phần bất lực bảy phần như ba
- rồi con có sao không Đạt? - mẹ tôi nhẹ giọng ân cần hỏi han em. tôi nhìn mẹ mà không khỏi ấm ức rồi rốt cuộc ai mới là con ruột vậy trời
- dạ, con không sao ạ
- ơn trời, vậy là không sao rồi. thôi hai đứa vào nhà đi mẹ lấy thuốc cho bôi
- dạ! - tôi và em đều đồng thanh đáp
sau đó em đỡ lại ngồi trên cái ngựa gỗ bên cạch cửa sổ mẹ tôi cũng mang thuốc bôi đến
- để con bôi cho Khoa ạ - em nhận lấy thuốc từ tay mẹ tôi
- ừ nhờ con. cô vào bếp nấu ăn đây con ở lại ăn với cô bữa cơm nhé
- dạ con cảm ơn cô
mẹ tôi gật đầu rồi vào căn bếp nấu ăn. em thì nhẹ nhàng lấy bông gòn chấm vào thuốc đỏ rồi cẩn thận bôi nhẹ vào vết thương để tránh tôi bị đau mọi hành động ân cần và dịu dàng của em thu hết vào mắt tôi nhưng vừa chạm một chút thuốc vào tôi đã không chịu nổi mà rít lên một tiếng
- a..đau!
cứ thế tôi nhìn em nhẹ nhàng bôi thuốc cho tôi khoé mi bỗng dưng có chút gợn sóng một cảm xúc gì đo lễ lợi trong lòng tôi làm tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng và ấm áp khi ở bên em. đó là cảm xúc gì nhỉ? mãi phiêu lạc trong suy nghĩ của bản thân mà tôi không biết mình đã ngồi ngẩn ngơ ra đó từ lúc nào, em bôi thuốc cho tôi xong thấy tôi ngơ ra liền cất giọng êm dịu ngọt ngào hỏi
- Khoa sao ngơ ra đó vậy?
- à không có gì đâu. bôi xong rồi à?
- đúng rồi. Khoa nghĩ gì mà ngơ ra thế?
đôi mắt em tròn xòe long lanh nhìn tôi như tò mò về điều tôi suy nghĩ nãy giờ nhưng tôi còn chả rõ điều tôi suy tư đó là gì chắc chỉ vọn vẹn hai chữ là "Hữu Đạt" quá
đang ngập ngừng không biết trả lời sao thì mẹ tôi như phao cứu sinh cứu tôi ngay lúc này
- hai đứa xuống ăn cơm nè!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khoa x Đạt] Chuyện Đôi Ta
أدب الهواة"vì sao cơn mưa đêm qua không ai nhắc về chuyện đôi ta" au: yuukolun211