Chương 5: Lời chưa nói

234 15 0
                                    

Bị mắc mưa rồi sau đó lại điên cuồng cả đêm khiến cho tiểu quỷ vốn thân thể khỏe mạnh vào sáng hôm sau lại không thể xuống giường.

Cho tới bây giờ Lan Ngọc đều đúng 6 giờ rưỡi rời giường, lúc này lại cả người nóng sốt cao, gương mặt hồng hồng, tròng mắt trong veo, môi cũng hồng hơn bình thường, cô nằm trong chăn nhắm mắt nặng nề.

Lấy nhiệt kế từ trong tay cô ra nhìn khiến Thuỳ Trang nhíu chặt mày, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ ngã bệnh, cho nên tuy nhuốm bệnh nhưng vẫn hung hăng.

"Ừm, tôi đi chuẩn bị bữa sáng ... Khụ khụ ... hôm nay muốn đi đâu ..." Người đang ngã bệnh kia còn muốn mạnh mẽ chống người dậy, rời giường.

"Nằm xuống cho người ta nào !" Thuỳ Trang nũng nịu một tiếng, tiểu quỷ luôn luôn nghe lời lập tức ngoan ngoãn nằm xuống, trong đôi mắt hắc bạch phân minh tràn đầy vẻ ngây thơ cùng với tia máu.

Nhìn cái dáng vẻ này làm cho Thuỳ Trang thật là đau lòng, thở dài, "Thay quần áo đi, chúng ta tới bệnh viện."

Lan Ngọc mới vừa há mồm liền bị nàng ném cho một ánh mắt muốn đông lạnh vội ngậm miệng lại, tính khí Thuỳ Trang rõ ràng nói một không nói hai, cô rất nghe lời rời giường sang phòng bên cạnh để mặc quần áo.

Bởi vì Thuỳ Trang học thiết kế thời trang, hơn nữa lại rất thích mua quần áo cho nên y phục, giày, túi xách, các phụ kiện đính kèm nhét đầy ba chiếc tủ lớn.Trong đó nàng để một tủ để đồ may sẵn mà quần áo của Lan Ngọc chỉ chiếm diện tích nhỏ, còn lại là của nàng hết. Quần áo, phụ kiện, giày dép chiếm đầy hết căn phòng 10 mét vuông này.

"Mặc quần áo dày một chút." Ném cho cô là một bộ áo len cổ lọ trắng và quần bò, Lan Ngọc khẽ ho khan nhận lấy rồi im lặng mặc vào người.

"Cái này nữa." Cô cầm chiếc áo khoác màu be thật dày, chờ cô mặc vào xong nàng liền giúp cô cài nút áo .

Ngón tay cảm nhận được nhiệt độ cao thấm ra khiến chân mày Thuỳ Trang càng nhíu chặt hơn.

" Tôi ... Khụ khụ ... Không sao." Ngón tay nóng rực vuốt lấy chân mày nàng đang cau chặt, vừa ho khan vừa an ủi , lại sợ nàng bị lây bệnh nên nghiêng mặt sang một bên.

Thật là, lại còn quan tâm đến người ta làm cho người ta càng đau lòng, giọng điệu Thuỳ Trang càng hung dữ : "Ngã bệnh không nên lộn xộn, ngoan ngoãn đứng ngay ngắn."

"Được." Quả nhiên thật biết điều đứng ở đó, bởi vì Thuỳ Trang đang loay hoay choàng cho Lan Ngọc chiếc khăn len màu xám tro, quàng kín cổ cô, vuốt tóc gọn gàng cho cô . Thuỳ Trang nhìn toàn thân Lan Ngọc được mặc hoàn chỉnh mới cầm lấy chiếc áo khoác màu đỏ mặc vào rồi tùy tiện cột tóc ra đằng sau.

"Ở tầng thứ ba, ngăn thứ hai bên trái." Thấy nàng đang tìm túi xách, cô che môi, nhẹ giọng nhắc nhở nàng.

Đồ của Thuỳ Trang đều là cô sắp xếp, thứ gì đặt ở đâu cô biết rõ còn hơn cả nàng . Hơn nữa Thuỳ Trang khá kỹ tính trong ăn mặc, y phục phải phối đúng với nhau, tuyệt đối không đảo lộn nên Lan Ngọc chỉ cần nhìn nàng mặc cái gì là biết phụ kiện nào đi kèm và nó đang để ở đâu.

[Lan Ngọc x Trang Pháp] Ngày Càng Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ