Chương 4: Khẳng định chủ quyền

246 20 0
                                    

Tỏ tình trắng trợn như vậy, cái kiểu tỏ tình này Thuỳ Trang không hề xa lạ, bất kể là nàng hay Lan Ngọc mỗi năm đều bị gặp vô số lần tỏ tình. Nhưng mà lần này không giống, lần nay là cô gái đứng cạnh Lan Ngọc, đi chung một cái ô.

"Thích ?" Trừng ánh mắt như dao nhìn ai đó, lại tiếp tục quay lại hỏi : "Vậy cô có biết tôi là ai không ?"

"Biết." Dịu dàng gật đầu, "Tôi biết rõ chị là chị gái của Lan Ngọc." Từ khi quen biết Lan Ngọc thì Elaine liền bị cô gái khác người này mê hoặc, so với những cô gái tùy tiện khác hoàn toàn bất đồng. Cô nhã nhặn, trầm tĩnh tự nhiên, học cùng cô mấy năm càng thấy thích cô. Đối với người Elaine yêu thích tất nhiên cô sẽ tìm hiểu kỹ, cô biết Lan Ngọc có một chị gái, tình cảm rất tốt, bọn họ 6 năm trước đến Paris, Nguyễn Thuỳ Trang hiện tại đang học ở trường đại học LGD.

Thuỳ Trang cười mang theo vài phần cổ quái : "Cô nói, tôi là chị gái của cậu ta ?" Ý vị sâu xa liếc nhìn con người đang trầm mặc một cái.

"Vâng"

"Rất tốt." Xoay người nhón chân lên ôm cổ của Lan Ngọc, ngẩng đầu lên hôn lên môi của cô, nhẹ nhàng nếm nước mưa lạnh băng trên môi cô , rồi nước mưa cũng nhanh chóng bị nhiệt độ của hai người làm cho nóng lên.

Lưỡi của Thuỳ Trang thăm dò vào bên trong miệng cô hết câu dẫn rồi đến trêu chọc , sau đó càng không thể kiểm soát lưu luyến không thể tách rời ra, lưỡi của nàng từ từ liếm qua đôi môi ướt át của cô, sau đó quay đầu nhìn về cô gái đang tái nhợt : "Cô nói xem, chúng tôi có đúng là chị em ?"

Sao có thể là chị em ? Elaine khiếp sợ không cách nào mở miệng, coi như ngu nữa, cũng nhìn và hiểu nụ hôn kia không phải đơn thuần giữa chị em, cô thấy rõ ràng lưỡi của hai người ....

Trời ạ ! Người mà cô thích mấy năm đã sớm có người yêu, hơn nữa người kia lại là chị gái của cậu ta , điều này thật sự là ...

Nhìn cô gái khóc chạy đi khiến trong mắt Thuỳ Trang lửa giận càng bùng cháy, hiện tại thương tâm một chút nhưng tốt hơn hết là đừng lún sâu vào. Lại quay đầu nhìn cái tên tác giả gây ra mọi chuyện, thế mà cô còn dám bình tĩnh nhìn nàng .

Cô còn dám bình tĩnh, còn dám bình tĩnh ?

"Dám trêu hoa ghẹo nguyệt, dám phóng điện lung tung này !" Tức muốn chết ! Thuỳ Trang dùng sức đạp mạnh chân cô .

"Đi lên xe." Chân Lan Ngọc bị nàng đạp cũng không tránh né, vẫn chăm chú để ý tới áo khoác đang trùm lấy đầu Thuỳ Trang đã ướt vì nước mưa. Thời tiết như vậy nàng sẽ rất dễ bị cảm lạnh, nếu như nàng thích cứ lấy thân thể cô mà phát tiết cũng được.

"Còn dám ra lệnh cho người ta ?" Thuỳ Trang không dám tin trừng cô, tức giận đến toàn thân phát run, "Người ta không đi đấy, làm gì được nào ?"

Trong mắt Lan Ngọc thoáng qua một chút do dự, cô hiểu rất rõ tính tình của Thuỳ Trang, thích mềm không thích cứng, cùng nàng giằng co chỉ có thể lưỡng bại câu thương thôi !

" Chúng ta về nhà, muốn giận thế nào cũng được, như vậy được không ?"

Duỗi ngón tay dùng sức đâm vào lồng ngực của Lan Ngọc, "Không cần bày ra khuôn mặt hiểu chuyện được không, rõ ràng chính là tiểu quỷ mà còn dám dạy dỗ người ta. Người ta mạn phép không trở về. Cậu không phải đang cùng người khác che chung một cái ô rất lãng mạn vui vẻ sao ? Khi đó sao không nói muốn về nhà, khi cô ta chạy đi mới chịu nói muốn về nhà ?"

[Lan Ngọc x Trang Pháp] Ngày Càng Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ