14

237 1 1
                                    

Chương 14​​-Giỏi lắm Choi Seung Hyun...Để tao xem, giữa tao và mày, ai mới là người thắng áp đảo trong trò chơi này.Trước mắt Seung Hyun, mái tóc vàng rũ rượi của Ji Yong vẫn trong bàn tay nhơ nhuốc của con người đã một thời anh xem như cha đẻ. Ánh nhìn nâu ướt ấy chưa bao giờ vơi bớt niềm tin tưởng dành cho anh, có đi chăng nữa cũng chỉ tồn tại trong một phút giây quá hẫng. Tình yêu mà cậu đối với anh to lớn tới mức, khiến anh đang cảm thấy bản thân mình mạt hạng đến chẳng nên tồn tại thêm một phút giây nào, vì anh mang theo bên mình cùng quá nhiều điều tội lỗi, không xứng đáng nhận lấy yêu thương từ cậu đâu, không xứng đáng...Thứ cảm tình rẻ tiền của anh đã giết chết cuộc đời Kwon Ji Yong.Nếu số phận anh đã buộc anh chọn cho mình cuộc sống tanh bẩn cùng máu và thuốc súng, thì tại sao lại dẫn dắt để anh gặp Kwon Ji Yong, để anh khao khát tình yêu từ cậu, để anh bất chấp mọi thứ mà nâng niu cậu, rồi đến bây giờ, lại cảm thấy quá bất lực tới mức sắp ngã quỵ cùng ý nghĩ rằng sẽ mãi mãi đánh mất đi thứ mà mình đã quá khó khăn mới tìm kiếm được.Nhưng nhất định, dù có phải đánh đổi cả mạng sống của chính mình, anh cũng phải đưa cậu an toàn ra khỏi nơi này. Anh sẽ rời khỏi cái kiếp sống đốn mạt hèn hạ này...

Tin anh đi, Ji Yong

Ji Yong không đau.

Ngay cả khi cái siết tay kia vẫn từng phút từng giây muốn lấy đi sinh mạng cậu. Ji Yong biết mình không được tuyệt vọng, bởi đối với cậu, nỗi đau dù có mạnh mẽ bao nhiêu, rồi cũng sẽ được xoa dịu dù chỉ bằng một ánh nhìn quan tâm của kẻ mang tên Choi Seung Hyun.

Nhưng cuộc đời mãi mãi là một trò chơi, với những quy tắc riêng tàn khốc. Trò chơi ấy không chấp nhận thứ gọi là niềm tin, mà chỉ ưu ái cho những ai nắm trong tay quyền lực.

Seung Hyun muốn đến gần cậu hơn, nhưng đó dường như là điều không thể. Anh thừa sức hiểu rằng con người mưu mô ấy không điên đến nỗi để anh tiếp cận rồi tự chuốc nguy hiểm vào bản thân mình. Bản chất xảo quyệt nhất định sẽ tìm cho mình một bức bình phong vững chãi nhằm bảo vệ lấy mạng sống rẻ tiền không đáng giá một xu của hắn.

Và bây giờ, bức bình phong ấy chính là cậu, Kwon Ji Yong.

Lão già rút vội khẩu súng mang theo bên mình, miết nhẹ chiếc họng đen ngòm theo từng đường cong sắc xảo trên gương mặt cậu.

-Mày đẹp quá Ji Yong à!...Tao còn chưa hưởng thụ xong mà, tiếc quá...

Đôi môi bạc mở hé khẽ khàng đưa chút tàn hơi lạnh lẽo lùa vào buồng phổi. Nỗi khinh bỉ ngập tràn trong từng tế bào Ji Yong. Nhịp thở nặng trịch, dường như hấp hối.

-Buông Ji Yong ra...Đừng giở trò hèn hạ như vậy.

M nở ra một nụ cười lệch lạc.

-Có hèn hạ cũng không bằng mày đâu, Seung Hyun ạ! Dù ngày hôm nay, mày có bước ra được nơi này, thậm chí thoát khỏi tao, thì cả một đời này mày vẫn phải đối diện với cái lương tâm mạt hạng của chính mày, nó sẽ đánh chìm đi thứ tình yêu dơ bẩn mà mày đang bảo vệ, bằng máu đã dây vào đôi tay mày đấy.

Không phải thế, anh và em sẽ hạnh phúc mà.

Nhất định sẽ hạnh phúc.

Không phải...

Seung Hyun cố gắn bằng hết sức để thoát ra khỏi những lời nói mỉa mai đầy ác ý kia. Nhưng tim anh đang rỉ máu, cùng vết thương chưa kịp kéo miệng đã bị kẻ ấy nhẫn tâm chà xát cơ man bao nhiêu muối mặn.

Hắn muốn giết chết đi niềm tin của anh, muốn anh sống dở chết dở cùng vết nhơ quá lớn trong cuộc đời mình. Để khi anh lộ ra bản chất yếu đuối đến đáng thương hại của con linh miêu chỉ chuyên sống dựa dẫm vào đêm tối, hắn sẽ một phát hạ gục, không đọng lại dù là đôi chút luyến xót.

Bên ngoài kia, từng tiếng chân hậm hực dội vang trên nền gạch lạnh, đánh từng mảng đau thương loang lổ trong lồng ngực anh, nát vụn. Cả thế giới hình như đang quay lưng với anh và cậu, là ngõ cụt, là vực thẳm, là hai con người tiến thoái lưỡng nan trên bước đường trốn chạy thứ gọi là định mệnh.

-Nếu như không thể sống, thì cùng nhau chết...

Giọng nói thanh trong của cậu như một lực kéo mạnh mẽ đưa anh thoát khỏi dòng chảy cuộn trào của bao nhiêu cảm xúc. Cùng đường đến mức này sao? Đến mức phải cùng nhau giải thoát bằng cái chết?

Bằng sức lực tàn tạ run rẩy bám trụ trên hai ống chân, Ji Yong bất ngờ lựa chọn đúng vào giây phút gã đàn ông ấy chểnh mảng nhất mà giật lấy khẩu súng từ trên tay hắn. Bởi hắn chỉ tập trung đón đợi phản ứng từ người đối diện, mà quên mất đi rằng trong tay mình còn tồn tại một thằng nhãi có sức chịu đựng nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn mạnh mẽ hơn hắn tưởng gấp bội phần.

Mặt cắt không còn hạt máu, hắn thất thần nhìn cậu trai bé nhỏ kia trượt dần ra khỏi vòng giam giữ của mình, chất chứa cùng bao nhiêu ý nghĩ mà hắn không đủ khôn ngoan và phúc phần để hiểu. Chính vì tất cả cảm xúc dồn nén nơi căn ngục tối giờ này chỉ còn tồn tại đề nối kết duy nhất mối tương thông dành riêng cho anh và cậu.

-Chết thì cùng chết.

Bốn chữ ngắn gọn dứt khoát ấy của Ji Yong một lần nữa đánh động vào trái tim hoen rỉ của Seung Hyun. Cậu ngã quỵ trong vòng tay anh, đôi môi bạc vẫn không quên nở ra nụ cười mãn nguyện, dù đồng tử giờ này chỉ chực chờ khép chặt mặc nhiên cho nước mắt mặn đắng tràn ra.

Cả hai đều không có quyền chọn lựa lối đi cho mình nữa, bởi sự thật trước mắt vẫn đang phô bày, phũ phàng và tàn nhẫn. Dù tận sâu một nơi nào đấy, niềm hi vọng vào một cuộc sống viên mãn vẫn đang tồn tại, nhưng liệu rằng nó đủ mạnh mẽ được bao lâu khi vờn vũ xung quanh là ngổn ngang bao nhiêu nỗi nhập nhằng bi đát mà bất cứ ai cũng cảm thấy lạnh lùng khi nghĩ đến.

Và biết đâu, khi kết thúc trò chơi quanh quẩn này, mới là lúc con người ta hạnh phúc nhất.

Hơi thở Ji Yong nhạt nhòa rời rạc theo chiều lay động ngọn gió đêm thu vừa tràn qua, vẫn đủ để anh nắm bắt được. Không cần nói gì thêm, không cần gắn gượng truyền đạt. Họng súng bạc lấp lánh tì vào bờ ngực trái nâu sạm lẫn khuất hình xăm thánh giá, khẽ khàng run theo từng hơi thở khó nhọc của Ji Yong, và từng nhịp tim phập phồng từ phía anh.

Đấy chính là lúc giấc mơ vùng vẫy trong nắng hạ của con linh miêu sống về đêm bỗng chốc tan biến thành muôn ngàn giọt nước mắt chẳng thể định hình. Đó vốn là một thứ huyễn hoặc xa vời, không có thật, cũng không hề đủ để nhận ra.

Chỉ còn cách này thôi.

Bỏ ngoài tầm mắt sự tồn tại đáng nguyền rủa của lão già M, thậm chí cả đám tay chân đông đảo vẫn hậm hực chực chờ phía sau cánh cửa sắt nặng trịch khô khốc đằng kia. Anh siết chặt lấy vòng eo gầy xộc Ji Yong, giữ cho cậu không vì quá đuối sức mà tuột khỏi. Đồng thời cũng như cậu, Seung Hyun áp chiếc lỗ tròn đen kịt ấy vào vị trí trái tim người anh yêu.

-Được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau chết!

Lệ vẫn chảy đục ngầu.

Đến bao giờ mới trong...

Seung Hyun nhẹ nhàng lau hết những giọt nước mặn đắng cứng đầu đùa nghịch trên bờ má Ji Yong, cả vệt máu đỏ tươi chưa kịp khô đi vì phải hứng chịu những cái tát điếng người từ anh khi nãy.

-Không sao rồi, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, cười đi Ji Yong...đừng khóc nữa...

Thà là chết trong tay nhau

Tuyệt đối không để nỗi đau này tiếp tục.

Ta biết em vào một đêm trăng chếnh choáng

Giữa muôn trùng những mảnh ký ức đột ngột vỡ tan

Trơ trọi một mảnh tình neo đậu bằng đau đớn tràn lan

Ta lỡ bước, gọi yêu thương là bến đổ.

Tình tàn tạ đau cắt qua không ngày tương ngộ.

Ám ảnh đơn thuần khói thuốc súng quẩn quanh

Giữa cơn mộng du chắp nối vĩnh viễn không thành

Nhạt nhòa màu mắt ta thẩn thờ nhìn tình nguội lạnh

Trăng không trong khúc tình ai cô quạnh

Ta nhạo cuộc đời vốn giả dối điêu ngoa

Ta nhạo cả chính ta

Sống tạm bợ trong cơn ác mộng dài nghiệt ngã

Liệu rằng bên anh, cậu có nhận được trọn vẹn hạnh phúc bao giờ chưa, hay chỉ toàn là những cảm giác bất an giằng xé. Cuộc tình này ngay từ khi bắt đầu, đã sai trái, đã đi ngược với lẽ thường, thì kết cục này, có lẽ chính là cái giá mà số phận dành cho những tên đồng luyến.

Phải trả cho xong, kiếp này phải trả cho xong.

Ý niệm nhẹ hơn gió, mờ hơn trăng.

Nhưng nó đau đến nỗi khiến người ta như ngừng thở.

-Ji Yong à, anh yêu em.

Bờ môi bạc hé ra vừa đủ để hơi thở ấm nóng của cậu đáp nhẹ vào vành tai anh, nhưng ngọt ngào và đong đầy yêu thương đến mức khiến họ quên đi nơi chốn này vẫn đang là địa ngục.

-Em yêu anh...em yêu anh...

Vành môi ám khói thuốc phiện phía sau ngây ngốc vặn vẹo ra một nụ cười nửa miệng, vốn dĩ mang theo cùng chủ ý mỉa mai nhưng trong tình cảnh này lại điềm nhiên trở thành một hành động nhục nhã đến mức đáng thương. Sẽ chẳng có gì hay ho khi người ta thậm chí ngay cả chết cũng chẳng màn đến hắn.

-Chết cùng nhau à...Một lũ ngu, tao xem chúng mày có gan đến mức ấy không.

Tên thuộc hạ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thậm chí không tin được, nỗi bần thần chực chờ ám ảnh lấy mọi giác quan của hắn, khiến khuôn miệng vô thức hình thành lời nói.

-M à, họ sẽ làm thật mất...Họ....

-Câm miệng lại ngay!!! Chúng nó chết hay không can hệ đến mày à.

-Nhưng công thức thuốc...

-Tao bảo câm.

Đôi trái tim vốn cuộn trào hai dòng máu khác biệt nhau từ bao giờ đã như hòa cùng một nhịp, và cùng đối diện với viên kẹo đồng chuẩn bị tách nòng từ người mình yêu.

Không đau, nhất định không đau.

Ngón tay trỏ khẽ khàng lay động, đồng thời vòng tay anh dành cho cậu cũng mỗi lúc một mạnh mẽ hơn. Ji Yong có vẻ đã buồn ngủ rồi thì phải, đôi mi cậu khép hờ, ngoan ngoãn dịu dàng trước mắt anh hệt như những đêm nồng say giấc trong quá khứ. Mảng ký ức ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ đã bắt buộc Seung Hyun dù có đánh đổi cả mọi thứ vẫn cố gắn trân quý nó.

Sẽ không đau...

Đôi giọt nước mắt cuối cùng đánh sượt lăn dài qua khoảng cách gần đến nỗi chỉ có thể đong đếm bằng hơi thở, hòa vào nhau nơi hai khuôn ngực phập phồng áp chặt như cố truyền cho đối phương hết thảy hơi ấm còn sót lại của bản thân mình.

Rồi nhanh chóng, nỗi chua xót tan nhanh theo nụ hôn, đọng lại duy nhất một nét cười hạnh phúc tựa hồ như hai con người ấy chỉ đang nắm tay nhau bước đến cảnh cửa của thiên đường. Thiên đường mang màu vàng ngày hạ.

Phía sau tiếng rít của gió, đôi ống đạn bạc nhẹ chuyển mình hình thành âm thanh lạnh lẽo, nhưng vẫn không đủ để lung lay sự ấm áp của hai bờ môi đang là một. Ánh sáng trắng cao ngạo trên đỉnh đầu cũng phải gãy lìa bất lực nhìn theo từng cái nghiêng đầu nhẹ nhàng của cặp tình nhân.

Để rồi nhanh chóng tắt phụt.

Bóng đêm trườn vội từ ngoài vào ô cửa thông gió, tham lam nuốt trọn khắp không gian chiếc hộp sắt đen ngòm bưng bít, dứt đoạn cả nụ hôn ngỡ chừng sẽ dài đến khi nào người ta nhắm mắt lìa đời.

Ngạt thở.

-Cái chó gì đang xảy ra vậy?

Giọng nói đục ngầu của lão già kia vang lên đồng thời với những âm thanh nhốn nháo vang dội từ phía ngoài chiếc hộp sâu hun hút.

Giác quan nhạy bén của con linh miêu, bao giờ cũng trở nên mạnh mẽ hơn trong khoảng tối.

Giữa lệch lạc bủa vây, nỗi khao khát trốn chạy lại một lần nữa trỗi dậy trong anh. Bởi anh hiểu rất rõ rằng, nếu như không phải là trong thời khắc này, thì mãi mãi cái cả hai nhận được về sau có lẽ chỉ toàn là hối hận. Seung Hyun thừa sức nắm bắt, không một sự ngẫu nhiên nào có thể tồn tại vừa khít đủ để biến toàn bộ khu căn cứ của M ngập chìm trong bóng tối ngay lúc sinh tử này, trừ phi...

Trí nhớ Seung Hyun gợi ngay đến đôi mắt quầng thâm mỏi mệt, kẻ duy nhất có thể giúp đỡ anh và cậu, không ai khác ngoài Lee Seung Ri.

-Thưa M, kho hàng khu B bốc cháy rồi.

-Mẹ kiếp, chúng bay là một lũ ngu si,...tình hình sao rồi?

M vẫn mặc nhiên gào thét, lặn ngụp trong bức màn đen thẫm, thậm chí bất lực đến mức chẳng thể nhận ra mình có còn đang tự đứng trên đôi chân của chính mình hay không.

-Bọn mày đâu rồi..đâu cả rồi??? Giữ lấy hai đứa khốn này không cho nó thoát...

Hơn bao giờ hết, bản chất quyết liệt trong con người anh nhất định thôi thúc đôi bàn tay mình bế thốc cậu lên mà tìm đường thoát khỏi không gian bưng bít này. Một thoáng giây chới với, song đôi cánh tay Ji Yong vẫn bấu chặt vào cổ anh, đáy mắt in hằn niềm tin yêu tuyệt đối.

-Giữ lấy anh...đừng sợ, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này..

Vội vàng dứt môi ra khỏi vùng trán ướt đẫm mồ hôi, Seung Hyun nghiến chặt răng, tập trung hết sức để cố trỗi dậy những bản năng tàn ác và ranh mãnh của loài linh miêu vốn xem bóng đêm là bằng hữu. Để rồi sẽ xuống tay với bất cứ con mồi nào ngây dại túng quẫn mắc kẹt trong màu đen u ám ấy.

Anh nhất định phải là người thắng.

Những viên kẹo đồng đánh bục trượt qua nòng, âm thanh gắt gỏng cắt ngọt vào màn đen, hững hờ điểm xuyết cơ man bao nhiêu đường nét dị dạng, bỏ lại phía sau báng súng dư vị huyễn hoặc của khói bạc, xộc thẳng lên cánh mũi Seung Hyun, và cả mùi tanh của máu động vật...

Tiếng rên hấp hối của những con mồi quấy nhiễu vành tai anh. Đôi mi dày không chớp nhìn thẳng vào bóng đêm, ngang nhiên như chính anh chỉ đang trân trối nhìn vào bờ tường bắt sáng giữa buổi trưa hè nóng hực trong quá khứ.

Âm thanh vẫy vùng tuyệt vọng nhỏ dần, rồi tắt lịm khi cánh của sắt nặng trịch đường đột mở ra, vẫn là một màu đen ngòm ma mị, kéo dài tưởng như một dòng lũ chảy xiết, từng giây từng phút chực chờ bóp nghẹt đi bất cứ sinh linh nào hẫng chân bước đến. Nhưng đối với Seung Hyun thì ngoại lệ.

Từng tia sáng đỏ rực như màu của máu đâm xuyên qua phía cuối dải lụa đen huyền, báo cho anh biết đám cháy ngoài kia thật sự đang tham lam muốn tiến sâu hơn đến cùng cực. Nhưng Seung Hyun không hề bận tâm đến điều ấy, cả sống chết của những con mồi xấu số vừa khi nãy, anh chỉ cố gắn bước nhanh về phía trước, mang theo cả người mà anh trân quý nhất rời khỏi nơi đau thương này.

Anh có thể cảm nhận rõ ràng mái tóc tơ mềm của cậu hiện tại vẫn đang tì vào má anh thật yên bình. Nhịp thở nhẹ ấm áp lan đều quanh lớp da cổ, thấm đẫm mùi hương nụ hôn từ anh chưa kịp tan đi. Ji Yong chắc đã mệt lắm rồi.
.
.
.
-Seung Hyun à, mình đang đi đâu vậy anh...

-Đi đến nơi thuộc về hai ta, Ji Yong.

Đôi chân ấy, là bước đi thay cho cậu...

Tiếng người loạn lạc kèm theo những ngọn sáng yếu ớt từ đèn pin thoáng chốc bị bỏ lại phía sau.

Cả ngọn lửa lớn ngùn ngụt vẫn đang cố bừng tỉnh một khoảng trời đêm trăng khuyết dạng cũng chẳng thể ánh sắc cam vào đồng tử Seung Hyun thêm một lần nào nữa.

Tất cả những gì nơi này sẽ bị bỏ lại.

Mãi mãi bị bỏ lại.
--------------------​....Trăng không trong khúc tình ai cô quạnh

Ta nhạo cuộc đời vốn giả dối điêu ngoa

Ta nhạo cả chính ta

Sống tạm bợ trong cơn ác mộng dài nghiệt ngã
....
-----------​Khi giấc mơ này kết thúc, lẽ ra anh nên trở về với con người thật của chính anh, với sự tàn ác và nỗi cô đơn đáng sợ. Ngoan cố nhặt nhạnh những mảnh tình yêu rơi vỡ, cuối cùng cũng chỉ nhận về những vết đau tứa máu, thậm chí còn vô tình để chúng vây bẩn cuộc đời em.Có thể nào xóa bỏ hết quá khứ được không em?Khi ấy, anh sẽ lại là Choi Seung Hyun...Sẽ được cuộc đời này trao cho cái quyền được yêu em mãi.Phải không ?...Ta nhạo cả chính ta

Sống tạm bợ trong cơn ác mộng dài nghiệt ngã

TBC

GTOP FICWhere stories live. Discover now