S ư ơ n g m ù t h à n h p h ố L u â n Đ ô n
By huệ tây.
GTOP. PG 13. Oneshot.
Dành cho những ngày buồn của tuổi trẻ chúng ta.
A/N: tâm tư của một con bọ cạp.Hắn thực sự ghét những chuyến đi. Những chuyến đi xa vinh quang và nhọc nhằn, những ánh đèn flash loá cháy cả mắt, tiếng người ồn ã, những nụ cười đông cứng trên môi hàng tiếng liền trong những đám đông xô đẩy ở phi trường, nơi tên hắn được gào lên bởi những người lạ mặt, lâu đến mức nhiều khi biến thành những âm thanh méo mó. Hắn ghét những chuyến đi khi những người anh em của hắn đeo những cặp kính râm to che đi ánh mắt trũng sâu, ngủ vùi trên băng ghế máy bay, khi những người quản lý và vệ sĩ của nhóm ngao ngán nhìn vào sân bay mỗi khi sắp đến.
Hắn ghét nhất khi Jiyong cứ đeo mãi cái tai nghe và nhắm mắt lại, quay lưng về phía hắn. Hắn thực sự ghét điều này.
"Seunghyunnie, anh thì biết gì về đường phố luân đôn?" Đột nhiên, đằng sau mái đầu gục xuống, giọng Jiyong vang lên, chậm rãi. Hắn nuốt nước bọt, đột nhiên thấy khan khan trong cổ họng.
"Anh chẳng biết gì cả." Nói rồi hắn đột nhiên nghĩ lại. Hắn nấn ná muốn nói thêm điều gì đó vì sợ Jiyong sẽ lại im lặng. "Còn em?"
Jiyong im lặng. Hắn cũng im lặng sau câu trả lời ngờ nghệch, đợi một lúc lâu tưởng chừng có khi nào Jiyong đã ngủ thiếp đi, thì giọng cậu lại vang lên.
"Sương mù, Seunghuynie ạ. Là sương mù."
Giống như màn sương đã bấy lâu nay bao phủ tâm tư cậu lại đã giăng mắc lên hắn một nỗi buồn thật đậm. Seunghyun, hắn biết Jiyong đang nói về điều gì, cái sai lầm tuổi trẻ mà ai cũng mắc, thật sự nó đã chưa bao giờ là sai lầm cả, điều sai lầm duy nhất là nó đã được biết đến, vậy thôi.
"Sương mù." Hắn bần thần nhắc lại. "Và gì nữa?"
Lần này, Ji yong không đáp lời. Hắn lại ngồi yên lặng, chăm chú nhìn Jiyong với mái đầu thật ngắn để lộ cái gáy nhỏ xinh trước mắt.
Đôi khi, thảng đôi khi, hắn tự hỏi, tại sao những cảm xúc hắn có gắn liền với Jiyong luôn là cái gì đó lâng lâng, ngưng lưng chừng, giống như là buổi hoàng hôn lỡ làng ở bờ biển ngày hôm ấy, khi Jiyong đã ôm hắn thật chặt và ánh mắt sầu muộn của cậu ngắm nhìn những mảnh mây màu đỏ tía cuối cùng lụi tắt, thời gian đã trôi qua kẽ tay như cát không tài nào ôm nắm được. Tình yêu của Jiyong cũng hữu hạn và mang đầy tính chu kì, như là ánh mặt trời buổi chiều tà mà hai người để lỡ. (*) Còn hắn, thì không tài nào hiểu được những gì đang diễn ra trong xác thân bé nhỏ của cậu trai mà hắn yêu. Không, Seunghyun thầm nghĩ, yêu là một từ xa xỉ. Một từ xa xỉ, đẹp, và buồn.
Như là cái buổi chiều này, ở một quốc gia xa lạ, một nơi mà sự tồn tại của hắn trở thành bé như hạt cát, ngược lại nỗi cô đơn thì loang rộng ra như bóng đêm khổng lồ. Không, như sương mù, đúng vậy, phải là một thứ gì đó mờ ảo, lạnh lẽo và tăm tối và nuốt trọn lấy cả hình hài của hắn, cả thực thể và tâm can của hắn. Nỗi cô đơn của hắn và nỗi sợ hãi sâu hun hút, lòng tay hắn rịn mồ hôi và lúc này có gì đó thôi thúc mãnh liệt hắn muốn nắm lấy tay Ji yong và đặt một nụ hôn lên cánh môi mềm của cậu.