3

64 1 0
                                    

CHAP III : NÓNG VÀ LẠNH!​

​Nó cầm theo băng vải, định vào thay cho anh. Cũng hai ngày rồi còn gì!XẠCH ...Cánh cửa bật ra đột ngột khiến anh giật mình, ôm lấy cái nồi thịt thỏ đầy sợ hãi. Mọi lần, nó thường mở cửa rất chậm rãi kèm tiếng két ét đều đặn như đếm. Hôm nay, không hiểu sao nó mở cửa đầy bạo lực thế, tất cả dường như báo hiệu một chuyện gì đó kinh khủng sắp xảy ra.Nó mỉm cười...Anh cũng mỉm cười lại với nó...Tiến tới gần anh, nó giật cái nồi quăng lên không trung, lượn vòng vòng rồi lại đáp nhẹ nhàng bên đóng lửa tàn. Nó quay qua anh, lúc này đang mang vẻ mặt ngơ ngác- tay chạm vào lớp băng trên người anh.Anh rụt người, chân mày nhăn lại đầy căng thẳng.- A...Ar..Ar...Tuy nó gỡ băng với động tác hết sức nhẹ nhàng nhưng băng dính chặt vào thịt, khi gỡ ra thì mủ tiết ra theo. Anh nghiến răng rên rỉ, mồ hôi rịn đầy trán.- Đau lắm hả? – Giọng nói vang lên, nhẹ tênh, chất chứa tình cảm và quan tâm, anh bỗng thấy lòng dịu lại.- Ui trời, cậu biết nói hả? Vậy mà tui tưởng cậu bị câm!!!Nó liếc anh, răng nghiến chặt.Anh im lặng, quên mất, lại không giữ mồm giữ miệng rồi. Nó thở dài, tiếp tục công việc dang dở. Vết thương nhìn có đỡ hơn mất hôm trước nhưng vẫn còn mưng mủ rất đáng sợ. Nó nhíu mày mỗi khi anh suýt xoa. Biết là anh đau lắm nên nó cứ liên tục phả hơi lạnh để làm dịu vết thương. Đôi môi nhỏ nhắn đang kề sát người anh, từng hơi thở hắt ra khiến anh dễ chịu vô cùng.Anh nhìn nó, ngắm hàng mì dày khẽ lay động, ngắm cả đôi mắt nâu sâu thẳm lấp ló dưới những sợi mi cong vút. Thật xinh đẹp! Chắc nó là con ma đẹp nhất mà anh từng thấy, dĩ nhiên là lúc không hù dọa ai. Không hiểu sao, anh có vẻ bối rối, vớ vẩn thật!!Im lặng một lúc cũng chán, anh đánh bạo mở lời.- Cậu tên là gì ấy nhỉ?Nó ngước nhìn anh, đôi mắt to ngơ ngác.Thịch...Tim anh lại có một nhịp đập theo anh là vớ vẩn!- ! Còn anh?Anh không nằm mơ chứ? Nó đáp lại anh, còn đặt câu hỏi nữa chứ. Khoan đã, anh đang nói chuyện với một con ma sao?? Ôi!! Nếu bà chị anh có mặt ở đây chắc bả sẽ vui sướng đến mức bò lăn ra cười mất. Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này thật điên rồ. Mà thôi kệ, lỡ điên rồi, không cần biết ngày mai ra sao, cứ điên tiếp vậy!- Này...này...- Nó thì thầm gọi anh, giọng nhẹ nhàng. Lúc không hù dọa anh trông nó đáng yêu quá.- Choi...Choi ...Seung Hyun! – Anh lắp bắp trả lời. – Tên cậu là à? Lạ nhỉ?- Hay không? Tôi mới nghĩ ra đó!!- HẢ??- Anh há hốc mồm, hàm răng thiếu chút nữa rớt ra ngoài.Nó lại cười khi thấy bộ dạng đó của anh. Chợt nó nghiêng người lại gần anh. Môi nó chỉ cách môi anh 1,5 cm, bàn tay lạnh ngắt ôm lấy eo Seung Hyun, từ từ vuốt nhẹ.- Trời ạ!! – Anh hét thầm trong tư tưởng, mắt mở to hết cỡ. Thà nó hù dọa anh còn hơn, làm thế này...khó chịu chết đi được! Đôi tay nó tuy lạnh nhưng không hiểu sao người anh lại nóng dần lên, môi mấp máy như sắp bật ra tiếng rên rỉ.Nhưng...rồi...Bàn tay ấy rời khỏi người anh, hơi lạnh biến mất. Seung Hyun cảm nhận có vật gì đó chạm nhẹ vào cánh mũi. Anh mở mắt ra...<nãy giờ do phê quá nên nhắm mắt > . Một chiếc sơ mi trắng rơi trước mặt anh. Còn nó thì đang đứng nhìn anh với ánh mắt của 1 vị bác sĩ dành cho bệnh nhân mình. Anh hắng giọng, một là để chữa ngượng, hai là để phân tán sự chú ý của G.

- E hèm...đây là...

- Cỡ này chắc vừa rồi! Cái áo hôm bữa của anh tôi đã dùng nhóm lửa rồi, anh mặc đỡ đi, buổi tối đắp mỗi cái chăn thì không đủ ấm đâu!

- À...- Anh như người ngộ đạo, thì ra nãy giờ nó đang đo size cho anh, vậy mà anh tưởng...- Đúng là mình vớ vẩn thật, sao có thể bị hấp dẫn bởi một con ma cơ chứ? Dù nó có xinh đẹp thật, đáng yêu thật. Nhưng cứ nghĩ mà xem, lúc nó dí khuôn mặt nứt nẻ dính máu tùm lum vô mặt, thử hỏi mình còn bị kích thích nổi nữa không? – anh thầm nghĩ.

- Cậu lấy đâu ra cái áo này vậy? – anh vừa mặc áo vừa sẵn tiện hỏi.

- Khoảng 4 tháng trước, có thằng cha kia tự tử trong rừng, trước khi chết ổng cởi áo treo lên cành cây. Tôi nghĩ bỏ thì tiếc nên mang về đây!!

Nghe xong lời G, Seung Hyun cảm thấy bao gai ốc gai ác nổi lên khắp người. Sao G có thể nói một cách bình thản đến vậy?

- Cậu ở đây lâu chưa?

- Ba năm rồi! Nó ngồi dựa vào tường, sát bên anh, mắt đăm chiêu nhìn cửa sổ.

- Vì sao...Ờ..sao mà...uhm...- Seung Hyun định hỏi " Vì sao cậu chết?" nhưng tính ra đây lại là một câu hỏi ngu ngốc khác. Nghĩ một hồi, anh thấy "im lặng là thượng sách".

- Anh định hỏi gì sao? – Nó quay qua, tay mân mê nghịch tóc anh.

- Ơ...không có gì...!- Mặt Seung Hyun đỏ bừng vì hành động của nó, lòng suy nghĩ : làm ơn, làm ơn, dừng lại đi, please...


THÌNH THỊCH ...THÌNH THỊCH ...THÌNH THỊCH

Tim bị gì vậy trời??

Nó hết nghịch tóc anh lại từ từ vuốt má anh, môi cứ tủm tỉm cười một cách thích thú. Báo hại có một người sắp vỡ tim đến phát khóc.

- Anh muốn hỏi vì sao tôi chết à?

- Hả? Sao cậu biết? – Anh giật mình, chết, chả nhẽ nó đọc được suy nghĩ của anh.

Nó hất tóc, cười to.

- Tôi không nhớ!!

- Hả? Sao...???- Mải ngắm nó, anh phản ứng hơi chậm với câu trả lời đó.

- Thì đó, tôi không nhớ! Khi tôi nhận thức được mình đã chết thì tôi đã ở đây rồi. Tôi không biết vì sao mình chết, cũng không hiểu vì sao ở đây. Tên tôi là gì? Tôi từ đâu đến ?...Tất cả đều không nhớ. Nếu nhớ lý do mình chết, hẳn tôi đã không ở đây rồi!!

- Tại sao chứ? – Seung Hyun gãi đầu.

- Là vì..tôi...bị-người-ta-hại-chết!!!!!!!!!!!!!!!- Tự nhiên trong lời nói có âm vang, xung quanh bừng lên ánh sáng đỏ sẫm như máu. Riêng nó nổi bật với ánh sáng xanh từ dưới hắt lên.

Nó khoái chí nhìn anh dùng tay che mắt, bỗng nó cất giọng cười khanh khách. Anh gỡ tay ra, ánh sáng biến mất và nó lại ngồi cạnh anh.

- Chỉ là chút hiệu ứng ánh sáng thôi, có cần sợ đến vậy không?- Nó chậc lưỡi, nhìn anh bằng nửa con mắt.

- Haizzz...Anh thở ra, đầu gục xuống, không nói được lời nào.

- Vì bị hại chết nên linh hồn tôi không siêu thoát- Nó hôm nay ăn trúng gì mà nói nhiều đến thế!- Nếu biết ai giết chết mình, tôi sẽ cho kẻ đó SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!!!

Nó nhấn mạnh bốn chữ cuối bằng giọng nói như bị ai bóp cổ, anh cảm nhận có cơn gió lạnh thổi qua người.Làm ơn, đừng làm hiệu ứng ánh sáng hay minh họa theo kiểu "kể chuyện em nghe" nữa. Seung Hyun đủ lớn để hiểu chứ không cần diễn tả sinh động như mấy bé ở trường mẫu giáo đâu.

- Anh yên tâm đi!- Nó vòng hai tay qua cổ anh, trán chạm vào tóc anh, ánh mắt vô cùng gợi tình- Từ đây tới lúc anh lành vết thương và rời khỏi đây, tôi sẽ không hù dọa anh nữa!

- Thật sao?- Anh nói như hét, lòng cực kỳ mừng rỡ.

- Dĩ nhiên là thật rồi!!

- Cậu đúng là con ma tốt nhất tôi đã từng thấy!!

- Anh khoan mừng vội! – Hơi thở nó nhẹ nhàng lướt trên môi anh- Đợi tới ngày anh ra khỏi đây, tôi sẽ làm một trận hù dọa "có tầm cỡ" để tiễn anh. Bây giờ mà hù nhiều quá riết anh quen, mai mốt không sợ thì coi như tôi "tiêu" à??

- Cái ...cái...gì...??

- Không sao đâu, cũng bình thường lắm, nhẹ thì mất trí nhớ, nặng thì bất quá vô viện tâm thần vài năm thôi! Không chết được đâu, hi..hi...!!

- Hả...Hả...???- Seung Hyun từng chữ cũng không phát âm nổi.

- Không cần tỏ thái độ cảm kích tôi như thế! Thôi tôi ra ngoài để anh nghỉ ngơi nha!

Nó mỉm cười, hôn nhẹ lên trán anh rồi bước chân sáo ra ngoài. Thì ra không phải hù dọa người khác mới là vui nhất, nó tự hào với ý tưởng độc đáo của mình, miệng cứ cười không khép lại được.

Trời ơi, có phải do trước đây anh giết nhiều người qua nên giờ gặp quả báo không? Hèn gì nó ngồi nói bao nhiêu chuyện về bản thân, lại còn đối xử tốt với anh đến thế. Hóa ra ngay từ đầu, nó đã có âm mưu. Than ôi, cuộc đời Choi Seung Hyun phải kết thúc trong bệnh viện tâm thần sao? Nhục nhã, đáng thương biết bao!

Không được, anh không thể an phận chịu "xử tử" như thế! Phải có cách gì đó chứ? Nhưng cách gì là cách gì? Bây giờ vết thương chưa lành hẳn, bỏ trốn khỏi đây cũng chưa chắc còn sống vì không rõ đám tay chân băng Phương Hoàng còn đóng ngoài kia hay không. Tình thế : tiến thoái lưỡng nan rồi!!

---

Tiếng mưa rì rào rơi đều đều trên mái hiên xuống đất. Những hạt nước trắng xóa đan vào nhau tạo thành lớp màn mờ ào. Khu rừng như tắm gội trong âm thanh đất trời, hơi lạnh tỏa ra kèm mùi nước, đất ẩm, Vạn vật chìm trong màu xám xịt buồn thảm. G nằm dài trên thềm nhà, nhìn những hạt nước mưa tạt xuyên qua người, ánh mắt mang một nỗi buồn da diết và sâu thẳm, nó ao ước có thể chạm vào nước mưa, cảm nhận được cảm giác lạnh run khi gió thổi mạnh. Rời khỏi cánh cửa ngôi nhà, cơ thể nó lập tức trở nên trong suốt. Nó có thể khiến người ta thấy dáng vẻ đáng sợ ở bên ngoài nhà nhưng không khiến bất kỳ ai chạm vào nó được. Rốt cục, nó chỉ là một hồn ma không hơn không kém, bất lực và tự ti. Nó biết trách ai bây giờ, ai đã giết nó, hay nó tự tử? Có thể là một tai nạn bất ngờ thì sao?

Sự chán ghét cuộc sống hiện tại khiến nó khao khát được giải thoát. Nhưng...mỗi khi nhớ về quá khứ, đầu nó bỗng nhức nhối rồi lại trở nên trống rỗng. Khi ấy, cảm giác sợ hãi và cô đơn xâm chiếm nó. Ước gì có thể rời khỏi đây, đến một thế giới nào đó thật xa, hoặc vả chăng có ai đó bên cạnh, để nó yêu thương. Chợt bật cười vì ý nghĩ đó, yêu ai? Ai chấp nhận hồn ma như nó?

- Không thể là tôi sao?

Trong đầu nó hiện ra khuôn mặt Seung Hyun, buồn bã nói với nó. "Anh ta à? Thôi đi, anh ta lành vết thương rồi sẽ rời khỏi đây thôi! Anh ta không thể thích một thằng con trai, lại là một hồn ma như mình được!". Ngay cả nhìn thẳng vào mắt nó, anh còn không dám. Nó nhanh chóng dẹp bỏ ý tưởng đó.

Mưa vẫn nặng hạt, sấm chớp lóe lên kèm gió quật những cành cây va chạm vào nhau. Chợt nó thấy ngoài mưa, có một bóng trắng nho nhỏ kèm tiếng rên rỉ thê lương. G chăm chú quan sát, vật đó từ từ di chuyển về phía nó. Uể oải ngồi dậy, nó nhận ra một chú sói con khập khiễng bước trong mưa. Tiếng ư ử đầy tội nghiệp, cả thân thể bé nhỏ run rẩy, đôi mắt ươn ướt trông thật đáng thương.

G giơ tay lên. Một luồng sáng xanh bao quanh sói nhỏ, nâng nó lên đột ngột. Sói con hoảng sợ, hét lên ăng ẳng, riêng G lại mỉm cười. Khi sói con nằm gọn trong lòng nó, ánh mắt G dịu dàng nhìn sinh vật đó và lấy tay vuốt nhẹ đám lông ướt. G đem sói nhỏ vào nhà, lấy khăn lau cho nó, miệng không ngừng suýt xoa.

- Ổn rồi, ngoan nào! Mày lạnh lắm hả??

Sói con cứ rúc vào ngực G, mong tìm cảm giác ấm áp. Nhưng ánh mắt ươn ướt lộ rõ vẻ thất vọng. Nó biết mình không có thân nhiệt, không thế sưởi ấm cơn rét buốt của sói con. G quấn sói con vào trong khăn, bế vào phòng định để Seung Hyun sưởi ấm giùm.

Nhẹ nhàng mở cửa để không khiến anh giật mình, nhưng cánh cửa cũ vẫn cố tình tạo tiếng két ét ét đáng sợ. Nó nghĩ chắc anh lại lấm lét đề phòng nó giở chiêu gì với anh cho xem.

- Này, tôi có việc nhờ anh!!- Nó thò đầu vào, dĩ nhiên là trưng ra khuôn mặt bình thương không máu me. Gì chứ nhờ vả thì phải tỏ ra biết điều một tí chứ.

Nhưng không có tiếng trả lời. Seung Hyun đang say ngủ trên giường. Nó hụt hẫng, bước lại gần, tay vuốt ve sói con trong lòng mình.

- Chắc lén bỏ vào cho rồi!! <ác> Đợi anh ta thức đến bao giờ?

Nó thầm nghĩ , mắt chớp liên hồi. Rồi nó gỡ lớp khăn bọc ngoài, thả sói con lên người Seung Hyun. Sói nhỏ vừa thoát ra khỏi cơ thể lạnh lẽo của G, mừng rỡ vẫy đuôi chui vào chăn của anh.

- Ẳng ẳng...- Sói con không ngừng sủa lớn rồi nhảy xuống giường.

G thấy lạ, nó bế soi con trên tay, ngạc nhiên :

- Mày sao thế? Sao không vào đấy cho ấm?

- Ẳng...Gruu..gruu...!!- Sói nhỏ đưa chân dụi chiếc mũi hồng, người không ngừng đua đưa, vẫy những hạt nước còn sót lại trên người.

- Có chuyện sao?- G thả sói con xuống sàn và lướt đến gần Seung Hyun. Anh đang cuốn lấy tấm chăn, cả người run rẩy, đôi môi khô khẽ mấp máy.

G sờ tay lên trán anh rồi nhanh chóng rụt lại.

- Sao nóng thế này? – Thân nhiệt Seung Hyun luôn cao hơn của nó nhưng so với hôm qua, khi nó thay băng cho anh, thân nhiệt Seung Hyun đã tăng lên rất nhiều.- Bị sốt rồi, có lẽ do vết thương hành, chậc! – Nó thở dài.


Chợt nó đứng dậy, lùi dần ra xa, thẫn thờ nhìn anh rên rỉ. Tiếng mưa to dần, nó cắn tay suy nghĩ :

- Nếu như anh ta chết thì mình sẽ không còn cô đơn nữa!!!

Nó mỉm cười với ý nghĩ đó. Nếu Seung Hyun thành ma, sẽ có một bóng trắng lướt cùng nó mỗi đêm trong rừng, sẽ có kẻ trò chuyện mỗi khi buồn chán. Vừa suy nghĩ, nó vừa đi lòng vòng nhà. Bỗng chốc, nó đã đứng tại cửa sổ trước nhà. Gió luồn vào từng khung cửa khiến tóc nó bay bay.

Một bàn tay choàng quanh người nó. Ngước lên nhìn, là Seung Hyun. Anh siết nó trong vòng tay, khuôn mặt đặt lên vai nó, khẽ hôn nhẹ lên cái cổ thon trắng của nó. Đưa tay nắm lấy tay anh, môi nó nở nụ cười ấm áp.

Rào...rào...Rầm...

Gió khiến cánh cửa sổ đập vào tường rêu cũ nát. Nó giật mình nhìn quanh, chỉ có nó với bóng tối...Tất cả chỉ là tưởng tượng thôi sao? Tự bản thân nó hiểu nỗi bất hạnh của một hồn ma, sống trong sự sợ hãi của người khác và sự trốn tránh của bản thân. Tất cả quá đủ với nó rồi!! Ngắm nhìn bậc thềm ướt trong mưa, nó nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của Seung Hyun vào cái ngày nó quyết định cứu anh. Trong lòng nó mâu thuẫn dữ dội.

- Cứu hay bỏ mặc đây?

Nó lặp lại lần nữa câu nói ngày ấy.

- Ẳng ẳng...- Sói con chạy đến bên nó và cất tiếng sủa. Nó bế sói con rồi chạm mũi mình vào mũi sói con.

- Được rồi! Tao sẽ cứu anh ta, mày đừng lo nhé!!

Nó bước vào phòng, bồn chồn thấy anh khắc khoải trên giường. Trước giờ nó chưa từng gặp tình huống này, thế nên cũng có chút khó nghĩ!

- Muốn hạ nhiệt thì phải chườm đá!Mình tìm đâu ra đá lạnh để chườm bây giờ?

Nó nhìn Seung Hyun. Da mặt anh tái dần, từng hơi thở yếu ớt.

Nó nhìn lại mình.

Phải rồi, cơ thể không nhiệt dộ của nó là một túi chườm quá lý tưởng còn gì.

Cơn mưa vẫn không ngớt, màu ảm đạm bao phủ không gian. Nó ngượng ngùng, từ từ cởi áo khoác ngoài, rồi chầm chậm tháo từng cúc áo sơ mi bên trong.

Phượt..Phịch...

Lớp vải áo mỏng manh trượt trên làn da mịn màng, trắng muốt đáp nhẹ trên sàn nhà. Nó trèo lên giường, cẩn thận cởi áo anh, rồi dạt hai vạt áo qua hai bên, sau đó áp cơ thể trần trụi lên người anh. Bàn tay lạnh lẽo với từng ngón thon dài vuốt ve bờ ngực ấm nóng của Seung Hyun. Rồi bất chợt, nó dụi dụi bờ má trên cơ thể đó, hệt mèo con quấn quýt bên chủ nhân. Cảm giác ấm áp thật dễ chịu, nó cảm nhận hơi thở phập phồng nơi bờ ngực rắn chắc, cũng như nghe tiếng trái tim anh với từng nhịp dồn dập. Cơ thế đã chết của nó như được hồi sinh.

Nó trượt người lên phía trên, đầu ngẩng nhìn anh với cặp mắt hiếu kỳ. Nó ngắm anh với khoảng cách thật gần, chậm rãi quan sát từng bộ phận trên gương mặt hoàn hảo đó. Anh có một cặp chân mày rất đẹp và nam tính, cả sóng mũi thẳng đón bàn tay nó vuốt vào, cả đôi môi mỏng vừa phải đang nứt nẻ vì cơn sốt. Bàn tay nó rụt lại khi anh khẽ chép miệng, đôi mày tuyệt đẹp ấy đang nhíu lại kèm tiếng rên rỉ khô khan :

- Nước...nước...

Nó định ngồi dậy lấy nước cho anh, nhưng sói con đã nhảy lên giường tự lúc nào. Sói nhỏ tới gần Seung Hyun và liếm môi anh. Cảm giác ươn ướt khiến anh thoái mái, hai tay ôm lấy thắt lưng G và trở người. Với tư thế hiện giờ, nó có chút bối rối. Rồi G túm lấy đám lông của sói con, nhấc nó qua một bên.

- Mày muốn bị lây bệnh à?

Sói con cụp mắt xuống, vẻ mặt biết lỗi. Rồi nó nhảy xuống giường, cuộn đuôi nằm ngoan ngoãn trên sàn.

- Hơ...Hơ...- thiếu cảm giác nơi đầu môi, Seung Hyun khó chịu cựa quậy- Nước...nước...

G hiểu ý, khẽ nhích đầu lưỡi liếm môi Seung Hyun. Chiếc lưỡi quét qua những chỗ nứt nẻ, lấp đầy những chỗ ấy bằng thứ nước bọt mát lạnh trong cơ thể nó. Từng cử chỉ uyển chuyển khiến cơ thể anh thỏa mãn, môi tự vẽ nên nụ cười . Rồi bất chợt hai cánh môi ngậm lấy đầu lưỡi nó. G giật mình, định dừng lại, nhưng vòm miệng ẩm ướt và nóng bỏng của anh đã nuốt trọn chiếc lưỡi của nó.

Nó không biết rằng, Seung Hyun- đang có một giấc mơ vô cùng kỳ lạ...

Anh nằm dài trên bờ biển, xung quanh vắng vẻ không bóng người. Tiếng sóng vỗ rì rào kèm tiếng gió xào xạc của những hàng dừa đu đưa trong nắng. Những cô gái với trang phục Hawaii đang thực hiện vũ điệu đẹp mắt trên nền nhạc Bom shakalaka sôi động. Seung Hyun giống như vị vua của nơi đây, tay với lấy trái dừa và hút một hơi thật sảng khoái.

- Lâu rồi Boss hyung mới cho mình nghỉ ngơi!!

Bóc...

Seung Hyun búng tay, nhẹ nhàng gỡ cặp mắt kính đen. Phục vụ nhanh chóng có mặt, sẵn sàng đợi lệnh anh.

- Ngài muốn ăn gì ạ?

Anh ngước nhìn lên, mắt nhíu lại vì ánh nắng chói chang.

- Là cậu sao?

G tay cầm quyển sổ ghi thực đơn, khẽ nở nụ cười quyến rũ.

Bom sha ka la ka...

Bom sha ka la ka...

Seung Hyun chụp lấy tay G, kéo cậu ngồi trên đùi mình. Quyển sổ G cầm rơi phịch xuống cát. Anh một tay ôm eo G, một tay nâng cằm nó lên, từ từ ghé sát mặt G. Anh nói, hơi thở ấm nóng khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn.

- Tôi muốn ăn cậu được không?

Nói vừa dứt lời, anh đã ngấu nghiến đôi môi nó.

- Uhm..uhmm..a~

Nó không hiểu sao anh lại trở nên cuồng nhiệt đến thế. Nhưng cảm giác trong anh thật dễ chịu. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, động tác mỗi lúc một dồn dập hơn. Nó chậm rãi thưởng thức vị ngọt trên đôi môi anh, vô thức nút chặt cánh môi. Nó tách môi mình khỏi môi anh một chút để anh tìm chút không khí. Nó không cần thở nhưng anh thì có. Chỉ là đôi môi tham lam kia không ngừng tìm kiếm cánh môi mềm mại của G.

- G này, từ lúc nào cậu trở nên đáng yêu thế này? – Anh vuốt mái tóc G qua một bên, để lộ khuôn mặt xinh đẹp trước sự thèm khát của anh.

Nó ôm cổ anh, ánh mắt gợi tình khẽ liếm môi.

- Seung Hyun, chả phải anh muốn ăn tôi sao? Còn đợi gì nữa?

G uốn ép cơ thể áp sát người anh, môi miết chặt khuôn ngực anh. Nhiêu đó cũng khiến bản tính đàn ông (??!?) trong Seung Hyun trỗi dậy. anh đè G xuống bờ cát, mắt nháy một cái đầy sexy.

- Để xem cậu thoát khỏi tôi như thế nào?

Nhưng khi anh vừa chạm vào cơ thể G thì cả người nó dần tan rã. Trước mặt anh là một bộ xương đầy máu. Không gian xung quanh trở nên tối dần, dơi ở đâu ùa ra bay loạn xạ...

- AAAAAAAAAAAAAAAA.......

Seung Hyun hét lớn rồi hoảng hồn bật dậy.

Tất cả chỉ là giấc mơ thôi sao?

- Ẳng ẳng...- Sói con cũng hết hồn nhảy khỏi người Seung Hyun.

- Cái...cái gì thế??- Anh lắp bắp.

- Đã bảo với mày là đừng liếm môi anh ta nữa! Muốn bị lây bệnh sao??- Nó nghiệm giọng với sói con.

Anh nhìn lại mình, khẽ đưa tay lên sờ môi. Cảm giác ngọt ngào và lạnh buốt vẫn còn đọng trên môi. Chẳng lẽ là do con sói chết tiệt ấy gây ra..??

- #@%$#&^$%&$&$%^& !!!!- Seung Hyun vò đầu bứt tóc với những suy nghĩ hụt hẫng.

Có một kẻ khẽ liếc nhìn anh, miệng nở nụ cười đầy ẩn ý.


End Chap III.

GTOP FICWhere stories live. Discover now