Chương 1: Mẫu thân

63 1 0
                                    

"Này, đừng tưởng ngươi là con gái của chân quân Đế Bạch thì ngươi muốn làm gì thì làm....chỉ nhờ Đế tông chủ bảo vệ chứ bản thân chắc gì đã làm nên chuyện lớn...!!", một đám người mặc y phục bạch sắc đang đứng đối diện mà chất vấn ta, mà mắc gì bản thân lại ngồi ở dưới đất vậy, bọn nhóc này là ai nữa vậy, bộ ở đây đang quay phim hay gì đó nữa sao.

Đừng nói đây là xuyên sách trong lời đồn mà người ta thường hay đồn đại đấy nhé, mà khoan đã....bọn họ vừa nói cái gì: "Đế Bạch!?".

Cái tên sao nghe quen quen thế nhỉ, đây chẳng phải là chân quân nổi tiếng tàn khốc vô tình với nữ nhi của chính mình hay sao, ở ma giới còn biết đến danh tiếng người này nữa kia mà, sống chung một sớm một chiều có khi sẽ bị tra tấn hành hạ tới chết, mấy đồng nghiệp trong công ty cũng từng kể qua vụ này nhưng lại chẳng để tâm mấy đến vụ đọc sách tiểu thuyết này cho lắm, vì lúc đó đang bận làm việc bán mình cho tư bản kia mà.

Ta liền chạy thoát khỏi bọn nhóc kia, chạy đến bên hồ nước nào đó ở đây mà ngắm nghía bản thân trên mặt hồ, phản chiếu khuôn mặt phấn nộn bản thân hệt như con nít 6 tuổi, làn da mịn màn như da em bé, nhìn tổng thể khuôn mặt thì sau khi lớn lên sẽ đầy dáng vẻ kiều mị câu nhân cho mà xem, hiện giờ nhìn khá là nhu mị yếu ớt hơn lúc ở thế giới cũ của ta từng thường xuyên tập gym.

"A, mấy múi cơ trên thân thể đi hết rồi, hết thật rồi!!" đang mải mê đắn đo thì cổ áo như bị ai đó xách lên cao, một giọng nói thanh lãnh vang lên, không cảm thấy chán ghét mà lại còn rất dễ nghe nữa, bản thân có chút thích: "Vũ nhi, cẩn thận ngã xuống hồ nước!!".

Ta nhận thấy được người nọ, đẹp hệt như tiên nhân ở trên trời vậy, lông mày sắc bén cùng mái tóc đen dài xuống qua cả thắt lưng, cột lên ở phía gần đuôi tóc, một thân y phục bach sắc giống hệt những người kia nhưng phẩm chất lại cao quý hơn nhiều, đôi mắt tử sắc ma mị như ma vương thế nhỉ.

Ta nhìn đến say mê, tới khi Đế Bạch ho khan nhắc nhở vài cái mới lấy lại nhận thức, ta chỉ có thể gãi gãi đầu đáp: "Mẫu thân, ta chỉ là nghịch nước một chút thôi!".

Dứt lời thì Đế Bạch liền bế ta ngồi lên cánh tay phải, tay còn lại ôm lưng ta để không bị ngã xuống, với tư thế này khiến ta có thể nghe được tiếng tim đập của Đế Bạch, mặt đỏ lên...may mà Đế Bạch không nhận ra vì đã vùi mặt vào bộ ngực vĩ đại kia, Đế Bạch lăng không bay trở về nhà, ta nghiêng đầu nhìn đến kinh ngạc, đây là lần đầu được bay ở trên cao mà không cần máy bay nên rất là hứng thú, ánh mắt như toả ra đầy ánh hào quang.

Đế Bạch nhận thấy mà hỏi: "Vũ nhi, thích sao!?" ta nghe thế liền nhìn Đế Bạch gật gật đầu xác nhận, Đế Bạch liền nói tiếp: "Muốn học sao!?" , ta gật đầu lia lịa, liền bị Đế Bạch búng trán một cái, ta ôm trán uỷ khuất nhìn Đế Bạch khó hiểu, lại nghe Đế Bạch nói: "Chưa biết đọc sách, chưa biết viết chữ, thể lực lại yếu ớt mà đã đòi học khinh công!!".

Mà hình như có chút cao quá rồi, mặc dù ta thích bay nhưng cao quá cũng có chút sợ độ cao, khuôn mặt có chút tái méc mà ôm chặt lấy cổ Đế Bạch bằng đôi bàn tay mập đô đô của mình, bàn tay con nít chẳng thể nào ôm hết, Đế Bạch mặt than nhận thấy thế liền lăng không bay lên cao hơn, vội vã hét lên: "Đừng bay cao nữa mà, đừng...!!", đầu vùi vào cổ Đế Bạch mà khóc ra tới.

Mẫu thân điên thật rồi [BHTT][Tự viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ