Thế là ấp ủ công cuộc chạy trốn xuống núi bắt đầu, có điều sẽ cần có một người đồng hành ở thế giới này, thế là mấy tuần đầu ta phải sống giả trang thành con ngoan trò giỏi của tông môn Hàn Thanh, tiện thể quan sát có ai thích họp hay không, liền tìm ra được có một người đáp ứng được điều kiện của ta.
Một đứa nhóc là tiểu thiếu gia Luân Thiên giàu có của tông chủ Luân Nhật, có điều tên nhóc này cũng hay chạy lại chỗ ta mà khoe khoang lắm, mấy người khác thì chẳng thấy tên nhóc này khoe khoang tí nào, phân biệt đối xử hay là có mục đích nào khác, nhưng võ công lại thuộc hàng xuất sắc, có tiềm năng trong tương lai, đừng nói là bàn tay vàng đấy nhé.
Mới nói đã thấy tên nhóc Luân Thiên xuất hiện trước mặt ta, chống nạnh nói: "Này Nghê Vũ, đi chơi với ta đi!!".
Ta ôm đầu thở dài mà nói: "Ta thật không rõ ngươi tìm cách tiếp cận ta để làm gì, ngươi võ công thâm hậu hơn những người khác thì nên kiếm ai giỏi hơn để so tài mà làm quen đi chứ!!", giữ khoảng cách một chút với tên nhóc này mới được, mỗi lần ở gần thì có cảm giác lạnh đến thấu xương.
Luân Thiên tìm chủ đề khác để nói: "Ngươi học có chỗ nào không hiểu, ta sẽ dạy ngươi!!" tên nhóc này nói cũng có chút đúng, cũng phải cảm ơn không ít vì suốt mấy tuần qua chính tên nhóc này đã dạy ta học mọi thứ ở thế giới này, có mình Luân Thiên làm bằng hữu, chẳng ai ở đây chịu kết bạn với ta, chẳng hiểu lý do tại sao nữa, theo suy đoán thì chắc tại mấy đứa nhóc hôm qua bắt nạt ta cũng nên.
Sau đó khoanh tay mà đáp: "Hừ, ta không phải tìm bọn họ để so tài làm quen, ta chẳng qua chỉ muốn khoe khoang với mỗi mình ngươi mà thôi, tại cái gì ngươi cũng chẳng biết với chưa học được gì, bọn họ chủ yếu là nịnh bợ bởi vì ta giàu có mà thôi, còn là con trai của tông chủ Luân Nhật ở tông môn Hàn Thanh..!!", đang nói thì Luân Thiên nhìn lại chẳng thấy bóng dáng Nghê Vũ đứng ở đây nữa, chạy đi đâu mà lẹ quá vậy.
Luân Thiên liền chạy theo kịp bước chân của ta, hỏi: "Này, ta chưa nói xong mà ngươi chạy đi đâu vậy hả?", ta chỉ là không muốn nghe tên nhóc này lảm nhảm nên đã rời đi trước từ nãy, ai dè vẫn cố sát đi theo sau.
Ta liền nảy ra một ý, hỏi: "Ngươi nói ngươi là tiểu thiếu gia giàu nhất tông môn nhỉ!?" Luân Thiên gật gật đầu đáp chắc nịch.
Ta liền nói khích: "Vậy ngươi có dám đi xuống núi lịch luyện cùng ta hay không!?" nhất định phải lôi kéo tên nhóc này đi theo để trả tiền thay ta chứ nhỉ, có khi còn nhờ tên nhóc này dẫn đường ở đây nữa chứ.
Luân Thiên có chút ấp úng, gãi gãi đầu: "Cái này....cái này, tại sao phải đi xuống núi lịch luyện, đừng nói là ngươi trốn học đấy nhé, ở tông môn thì ngươi chưa đạt được thành tích hay cảnh giới nào nữa mà, ngươi đi sẽ rất nguy hiểm, Đế Bạch chân quân mà biết được sẽ phạt ngươi rất nặng đấy....!".
Tên nhóc này lải nhải nhiều quá khiến ta nhức đầu thật sự, tức giận nói: "Tiểu thiếu gia ơi là tiểu thiếu gia, ngươi sợ thì cứ ở lại tông môn làm con ngoan trò giỏi đi, vả lại ta thích xuống núi tu luyện thì đã sao chứ, miễn là ta không để mẫu thân biết là được, với lại có ngươi đi chung với ta thì nguy hiểm thế nào được!!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẫu thân điên thật rồi [BHTT][Tự viết]
HumorCó một việc khiến ta không thích lúc xuyên vào là bị người mẫu thân này đối xử như đứa trẻ, mặc dù thân thể này đúng thật là con nít 6 tuổi. Ngoài ra còn có bệnh đi?? Bệnh gì không rõ, nhưng nhiều bệnh quá nên chỉ có thể đoán mò mà thôi!! Thế là tìm...