ba năm, mười tháng, mười bốn ngày.
là khoảng thời gian kể từ khi nó phải lòng anh.
mun junghyun quyết định tỏ tình.
nó vốn là một đứa trẻ không ước mơ, không hoài bão
không có sở thích đặc biệt với bất cứ thứ gì
đã muốn là phải có cho bằng được, có rồi thì chán ngay.
lớn lên, khi biết đến ngôi trường này, nó lao vào tìm hiểu, rồi say mê lúc nào không hay... nhìn vào những tấm ảnh được chụp bài bản qua những lăng kính của máy ảnh cơ mà nó mê đắm lắm, đến nỗi có những lúc nó chỉ lấy chúng ra và ngắm nghía mãi, thậm chí đến cả chữ kí nhỏ xíu phía dưới cũng được nó ghi nhớ rõ ràng.
junghyun biết chứ, nó đang trên con đường chạm tới ước mơ, và cũng tự hào từ nay mình đã là chàng trai có lý tưởng rồi. còn lý do nữa, đó là...
nó quyết tâm thi vào trường là vì anh.
quyết tâm học hỏi mọi thứ ở thủ đô này là để che chở, bảo vệ anh.
mỗi tháng ngày trôi qua lại như tàn nhẫn bỏ lại nó trong nỗi nhớ thầm. có một thời, nó nhớ anh da diết. junghyun quen jeonghyeon từ lúc cả hai còn bé tí. ngày ấy, nhà của hai đứa cách nhau chỉ một con ngõ. vào một buổi chiều nóng bức, nó vô tình bắt gặp anh trong công viên gần nhà, chỉ ngồi yên trên xích đu đọc sách, không để ý rằng ba bốn tên to cao hơn đang nhăm nhe giành chỗ ngồi của anh, thậm chí khi chúng đã lại gần và thị uy thì anh vẫn không hề để tâm đến chúng. nó chạy tới bảo vệ anh. từ đó, cả hai đứa trẻ luôn dắt tay nhau về nhà, và tình bạn cứ thế nảy nở mạnh mẽ.
tên hai đứa giống nhau. đó là lí do vì sao khi được gọi tên, anh đều phải hỏi xem rốt cuộc là đang gọi anh, hay ới nó. nhưng đến năm tham gia trại hè, thì cái sự trùng tên mới phát huy công dụng của chúng. cái họ lee, hoặc mun, cứ phải gắn với cuộc đời của cả hai, dần dần nó có hằng hà sa số cơ hội để hiểu thêm về anh hơn. junghyun đã từng tự tin mình là bạn thân thiết nhất của anh, nó sang nhà anh rất thường xuyên, ăn chung, học chung, thậm chí ngủ chung với nhau. nó thậm chí còn khẳng định trong cuốn nhật kí bí mật của nó, nó sẽ bên anh cả đời.
nhưng không gì chống lại được thời gian, tình bạn cũng vậy.
anh lớn hơn nó ba tuổi. vì vậy khi junghyun lên lớp chín, thì jeonghyeon đã trở thành học sinh cuối cấp rồi. nó đã nghĩ thi tuyển sinh là mệt mỏi nhất rồi, nhưng mỗi lần ghé thăm anh, nó lại phải cảm thán kì thi đại học sẽ vất vả đến như nào nữa. như một lẽ tự nhiên, số lần gặp nhau của nó và anh ít lại, vì cái tên leejeong kia cứ suốt ngày bận ôn thi, bận đến các trung tâm ôn luyện, sau đó tự học đến đêm khuya. anh tự nhận mình không thông minh nên phải cố gắng gấp ba, gấp năm lần người khác.
nhưng anh ơi,
anh có biết mình tài giỏi đến mức nào không?
đó là khi anh bận bịu suốt ngày đêm nhưng thỉnh thoảng vẫn sang giúp em học toán, là môn em không giỏi nhất.
mỗi khi gặp em, anh luôn nở nụ cười thật tươi, anh ơi anh có biết nụ cười ấy chứa chất đầy sự mệt mỏi và kiệt sức không.