khi hanbin tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao.
cậu bật dậy khỏi giường, người đẫm mồ hôi, khóe mi còn vương nước mắt, tim đập mạnh đến nỗi cậu có thể nghe thấy chúng. dường như cậu vừa mơ thấy gì đó kinh khủng lắm, nhưng cậu thật sự chẳng nhớ chút gì cả.
hanbin dụi dụi mắt để cố tỉnh táo hơn, rồi đưa mắt nhìn xung quanh.
ở bên giường, junghyun đã thay đồ xong xuôi, nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, rồi nó ngồi xuống, đưa tay miết lại vài sợi tóc đã bị giấc ngủ làm cho rối tung lên của cậu, ân cần như một người anh trai.
" anh lại gặp ác mộng à"
" hửm... l-lại?"
cậu chớp chớp mắt nhìn nó, nhịp tim vẫn đập nhanh, chưa thể định thần hoàn toàn.
" ừm."
nó chỉ đáp lại một tiếng thật nhỏ rồi từ từ đi ra khỏi phòng.
sao thế? lẽ nào munjung vẫn không thực sự thích mình sao? hanbin tự nghĩ, tự thấy buồn rồi lại áp mặt vào đầu gối, nhăn mặt. một sự mệt mỏi dần lan ra khắp từng tế bào trong cơ thể. bây giờ không chỉ mệt, mà đầu cũng hơi hơi đau. có lẽ cậu cần ngủ thêm một giấc, nhưng lại thấy sợ. dạo này có lẽ cậu gặp ác mộng thường xuyên, nên chẳng tài nào được ngủ ngon giấc.
đúng lúc này, junghyun đi vào phòng, chân đã xỏ thêm đôi dép bông mà jeonghyeon mua ba đôi giống hệt nhau( chỉ khác màu, cậu màu xanh dương, nó màu tím, còn anh tất nhiên là dép xanh lá), trên tay cầm thêm hai chiếc ly.
nó lại ngồi xuống mép giường, đưa ly sữa nóng đến cho hanbin.
" hyung."
chữ " hyung" được cất lên với cậu ngọt ngào như chưa bao giờ nghe được. cậu cầm lấy chiếc ly trắng, thì thầm cảm ơn, rồi uống hết.
sau khi đã chắc chắn cậu uống hết ly nước nữa, nó đứng dậy, đẩy anh nằm xuống, kéo chăn lên cao, sau đó nó cũng nằm bên cạnh.
ngày xưa em không ngủ được, anh leejeong cũng làm như này đó.
junghyun cố tình nằm cao hơn hanbin một chút, để tiện kề môi lên trán cậu, tay cũng luồn vào tóc cậu xoa xoa nhẹ, mỉm cười đáng yêu như một chú cún con. mặt cậu như được áp vào lồng ngực nó. không cần một lời yêu, một lời chúc ngủ ngon nào, trái tim vẫn như được sưởi ấm.
ấm quá, thơm nữa.
" chút nữa anh không có lịch trình chứ?"
" ừm, anh nghỉ đến mốt."
nó hoàn toàn hài lòng với dáng vẻ gần như chìm vào giấc ngủ của cậu. rồi nó cũng nhắm mắt lại.
khi junghyun và hanbin mở mắt ra lần nữa, lần này cả hai thực sự bị dọa đứng hình. jeonghyeon đang ngồi ngay bên cạnh họ, mỉm cười hạnh phúc nhìn người mình yêu ngủ say.
bữa tối do jeonghyeon và junghyun nấu, trong khi hanbin lo rửa bát và dọn dẹp. làm việc xong, cả ba lại quây quần bên sofa, cười nói vui vẻ.
" sao anh nói mai anh mới về?"
" anh bắt chuyến tàu đêm để về sớm đó. sao thế, chưa muốn gặp anh à?"