Lạc Lạc vừa bước xuống nhà đã bắt gặp hình ảnh anh cùng một cô con gái ngồi cùng nhau trên sofa,thật tình thì cô gái kia cứ sáp lại,còn anh thì nhích ra,gương mặt khó chịu đến nỗi phải đứng lên nhìn cô ta rồi cau mày
- Né né anh ra được không? Làm vậy kì thật đó
- Nhưng mà...em trước giờ là công chúa của anh mà
- Đó là chuyện của 15năm trước rồi,giờ anh 24 tuổi rồi,anh cò tình yêu rồi,xin em đấy
- Xùy...
Nhận thấy mình không cần phải giúp đỡ Vinh liền vào bếp tìm chút đồ ănAnh định bước lên phòng tìm em thì cùng lúc đó em loạng choạng bước xuống,vì vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn và một phần là em không đeo kính nên có chút khó trong việc đi đứng,anh nhìn thấy em liền đi đến tay ôm eo,tay dìu em
- Sao em dậy sớm vậy?
- 10,11 giờ trưa rồi,tí 1 giờ train mà
- Giỏi quá,nay nhớ luôn ta
- Câm đi em
Em bước đến bếp xem Lạc đang nấu gì để còn xin ăn ké,anh đi theo sau em,nhưng Quý đã nghe một tiếng nói làm thu hút ánh nhìn của em
- Anh Bâng,đó là ai vậy ạ?
- À..là Ngọc Quý,tình yêu của anh,Quý!
- Sủa lẹ đi em? Anh đang cần ăn sáng
- Này là My,bạn hồi nhỏ chơi chung với anh
- Chào Quý nha,em là công chúa của Lai Bâng ạ
Cô mỉm cười tươi nhìn em
- Chào em,anh là hoàng đế của Bâng á em,Bâng là hoàng hậu của anhAnh bật cười trước câu trả lời đầy đanh đá của em,còn cô ta đơ hết cả người nhìn anh đang xoa má em rồi cười như được mùa
______________
- Em ơi
- D..dạ anh Quý?
- Em ăn sáng chưa?
- Dạ rồi ạ? Sao vậy anh?
- Ừm..thì...ý là..em đừng nhìn anh nữa được không,anh nuốt không trôi ấy
- E...em xin lỗi ạ
Cô ta xoay mặt qua chỗ khác liền đổi biểu cảm từ yếu đuối sang ánh mắt dữ tợn,liếc em cháy cả mắtMấy ngày sau,cô ta cứ phải chịu cảnh nhìn anh cưng nựng,yêu chiều em,khiến cho ngọn lửa căm ghét dâng lên biến thành thù hận. Cô ta lên kế hoạch..đó là sẽ nhân lúc em đi đâu đó,lẻn lên phòng,cởi áo anh rồi la hét vờ như bị anh hãm hiếp
- Bạn tao bày trò hay vậy ta~
_ Thành công thì nhớ xin chữ ký của team cho tao nhé,tao thích nhất là Hữu Đạt đó nha~_
- Ok bạn yêu,moa
Tấn Khoa đứng nép một góc nghe hết thảy mọi chuyện,âm thầm ghi âm lại gửi cho anh,nhưng lỡ tay làm rơi điện thoại,nó nhanh tay nhặt lên rồi bỏ đi,nhưng cô ta đã loáng thoáng thấy bóng dáng nó,có lẽ vì chưa tiếp xúc nhiều nên cô nghĩ nó là vô hại,sau đấy còn nở một nụ cười nhếch mép.Nó đi kể cho cả bọn nghe,mà xui thay lúc đó em ngủ quên trời trăng mây đất rồi..
_________________
Tối đó,cả bọn giả vờ đi khỏi nhà hết
- Mọi người đi đâu vậy ạ?
- Đi công việc chút chuẩn bị cho mùa giải sắp tới,à mà..
Nam chủ động mở lời
- Dạ?
- Thằng Quý hôm qua có việc đi từ khuya tới nay chưa về,thằng Bâng nay bệnh nên nhờ em chăm nó giúp bọn anh
- Dạ
Cô ta nghe xong liền cười thầm,nghĩ bụng ông trời đang giúp đỡ cô.
______________
Bước vào phòng anh,một bóng tối bao phủ,cô ta lần mò đến chỗ anh đang nằm,mà quái lại,hôm nay sờ vào sao thấy anh có vẻ gầy hơn lúc nhìn bằng mắt nhỉ,nhưng rồi cũng mặc kệ. Cô ta từ từ cởi cái áo anh đang mặc.
Đang ngủ ngon bỗng cảm thấy trước ngực lạnh lẽo,lại còn có cảm giác ai đang cởi áo của mình,em giật mình bật dậy,với tay mở đèn ngủ,đập vào mắt em là hình ảnh cô ta đang cầm chiếc áo trắng của em,em sợ hãi giật lại cái áo,lùi qua bên mép giường không cẩn thận mà ngã một cái rõ đau nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh em vội lấy áo che thân lại
- C..cô làm..cái gì vậy!???
24 năm cuộc đời chưa biết mùi phụ nữ như thế nào,chỉ biết mùi Lai Bâng mà nay gặp tình cảnh này em thật sự hoảng quá rồi!!
- Sao a..anh lại..ở đây?? Đ..đây..đây là phòng anh Bâng mà
- Tôi với Bâng..chung phòng mà..?? Nhưng..cô..cô tính làm gì tôi..tôi la lên đó
Cô ta hốt hoảng định đến chỗ em bịt mồm em lại,em sợ quá liền hét lên một tiếng rõ lớn
- CỨU VỚI,CÓ BIẾN THÁII TRONG NHÀ,LAI BÁN- ưm ưm ưm
Cô ta leo xuống đưa tay bịt mồm em lại,cùng lúc này anh nhanh chân chạy lên phòng
- Quý! Chuyện...gì..
- Huhu Bâng ơi,bạn anh định hãm hiếp tao
Em gạt mạnh tay cô ta xuống rồi bò đến chỗ anh,bây giờ chân em run như nhũn ra rồi,Lai Bâng tiến đến chỗ em,nắm hai tay em,nhanh chóng với lấy cái áo khoác Hoodie treo ở cửa tròng vào cho em, cả team lúc này cũng chạy đến
- Quý! Có sao không em
Titan bước đến kiểm tra người của em,cô ta thẹn quá hoá giận lao đến chỗ Khoa đang đứng đẩy nó một cái ngã nhào
- M..mấy người! Mấy người bắt tay hại tôi đúng không!!
- Cô giở trò với tôi trước mà!
Em phản bác lại liền bị cô ta vung tay lên tát cho một tát,nhưng..nó không đau như em tưởng..hay có lẽ là do anh đã dùng tay đỡ cho em,tay anh đỏ lên nổi bật giữa làn da màu bánh mật
- A..anh Bâng
- Bánh..có sao không? Đỏ tay rồi
Em nắm lấy tay anh thổi thổi.
- Em bé,anh đau
Anh dụi dụi vào mái tóc bồng bềnh của em,hai đứa lén dìu nhau ra ngoài phòng khách lánh nạn- Tiễn vong!
Lạc Lạc lên tiếng
__hết__
=))) coi vid a Zeref bị Lbanh tố ngồi lòi bẻm cười ỉa
BẠN ĐANG ĐỌC
[BângQuý] Cần Nhau
FanfictionThêm 1 bộ truyện Bâng Quý Những mẩu truyện nhỏ về cặp đôi gà bông _KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI CHỖ KHÁC!_ _KHÔNG TOXIC_ • không có h• Vì truyện này là: • healing chữa lành• • ngọt• • nhẹ nhàng• • nhưng tục ( tại mỏ hai ảnh tục)•