Ngày đầu làm Saniwa

2.7K 62 9
                                    

[Chiếc đồng hồ quay ngược, về những ngày xa xưa.

Lịch sử được viết lại, cho thời đại của những thanh kiếm.

Cho những người mong ước có thể cản chúng lại, sẽ giao phó thân mình cho hy vọng.

Và sẽ được gửi về, 1 thời đại xa xưa.]


"Đây. . . . là đâu ?" một giọng nói yếu ớt từ một cô bé chừng 13-14 tuổi vang lên. Cơ thể mỏng manh bận một bộ kimono của những Miko đạo Shinto. Cô bé ngồi dậy quan sát xung quanh. Mái tóc vàng óng dài ngang lưng từ từ xõa xuống vờ vai nhỏ bé kia, phần tóc mái bằng của cô bé gần như che khuất tầm nhìn. Sau hai tai cô bé có một phần tóc rủ trước vai và được cố định bằng đôi dây chun với hai viên đá tròn phía trước trông rất đáng yêu. (A/N : Là tóc giống trong ảnh còn tóc mái thì giống với em Fredrika tóc vàng trong Hitsugime no Chaika). Cô bé thấy mình đang ở trong một căn phòng lớn giống phòng khách, bên cạnh là cánh cửa kéo để mở. Trước mắt bé không còn là hình ảnh đô thị tấp nập người nữa mà là một khu vườn xanh ngắt màu lục. Không khí dìu dịu, làn gió thổi qua kẽ lay động cây anh đào khiến vài cánh hoa rời khỏi cây và từ từ rơi xuống mặt nước hồ trong xanh tạo nên từng đợt gợi sóng nhỏ trên mặt hồ tĩnh lặng kia vô thức lay động những lá súng trên nó. Xa xa là một chiếc cầu và có vẻ như nó dẫn vào khu rừng kia. A, thật là yên bình làm sao. Nhưng làm sao mà cô bé có thể lạc đến chốn này chứ ? Bé nhớ là mới lúc trước bé còn đang ngồi trong phòng ngủ chơi game mà lúc sau thì *bùm* bé đang ở đây trong bộ kimono này với khung cảnh đẹp như mơ trước mắt. Bồng nhiên có giọng nói lạ vang lên "A, cô tỉnh rồi sao ? Chào mừng đến với thế giới của những thanh kiếm-Touken Ranbu". Cô bé đảo mắt xung quanh, dò la xem giọng nói đến từ đâu thì phát hiện một con cáo nhỏ với hoa văn kì lạ trên khắp cơ thể của nó. ".  .  ." bầu không khí trong căn phòng im ắng, chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ bên ngoài. Cô bé tóc vàng chỉnh lại tư thế, ngồi ngay ngắn trước mặt con cáo nhỏ và tóm đuôi nó xốc ngược lên "Mình chưa thấy món đồ chơi nào kì lạ như thế này. Là sản phẩm mới của công ty nào sao ? Vậy đây là máy mô phỏng ? Mình không nhớ là có đăng kí chương trình thử nghiệm nào cả.". Con cáo không phản ứng gì khi thấy cô bé làm thế với mình và cứ để bé "khám phá món đồ chơi công nghệ cao của công ty nào đó" rồi nói "Xin hãy để tôi xuống. Như thế này thật thất lễ với linh vật của nơi này quá đi.". Cô bé ngập ngừng xin lỗi và nhẹ nhàng đặt con cáo xuống. "Như tôi vừa nói. Tôi là linh vật của nơi này , tên Konnosuke. Tôi là người đã triệu hồi cô đến đây. Cô là người được chọn để đến thế giới này và trở thành một hiền nhân Saniwa, được giao phó trách nhiệm để quay ngược thời gian và tiêu diệt thế lực đen tối đang mong muốn biến chuyển lịch sử-"

"Khoan khoan khoan ! Tôi là người được chọn ?!?! Chắc sau vụ này mình nghỉ game một tuần-không, một tháng mất." cô bé day day trán "Mình chơi quá nhiều rồi. Thế đấy ! Mình đang mơ nên mới xảy ra chuyện điên rồ như vầy. Nên dậy thì hơn.". Nói rồi cô bé tự véo má mình đến sưng đỏ "Aiya~ Là thật sao ?". Konnosuke nhìn cô bé nói "Thế cô nghĩ nãy giờ tôi đùa cô sao ?". Xoa xoa phần má bị thương, mắt hơi ươn ướt vì đau "Thì ngươi nói ta là người được chọn này rồi còn chuyển biến này nọ. Ai tin nổi." Konnosuke thở dài "Thật hết cách mà." rồi nó bắt đầu giải thích mọi truyện một lần nữa và nói về âm mưu của thế lực kia cùng khả năng thổi hồn vào kiếm của hiền nhân. Cũng không còn cách nào để trở về nên bé chấp nhận việc và đánh bại thế lực xấu xa. 'Dù sao cũng có ai nhớ hay đợi mình từ sau việc đó đâu.' bé buồn rầu nghĩ. Một lúc sau, bé cùng Konnosuke đi vòng quanh bản doanh một lượt và cuối cùng dừng lại ở nơi để rèn kiếm "Nếu muốn chiến đấu thì cô cần phải có phụ tá của riêng mình và từ từ xây dựng một đội quân. Và đây là nơi tạo nên điều đó." Họ đi đến gần một người tí hon (?) "Đây là thợ rèn". Người đó nhìn bé rồi cúi đầu, bé cũng làm theo "H-Hân haajnh được gặp anh ! Tôi là Hiyori Irin. M-Mong được anh giúp đỡ !". Thợ rèn nhìn cô bé một hồi rồi đi vào trong xưởng lấy ra một thanh kiếm rồi đưa cho bé. Konnosuke nói bé cầm lấy thanh kiếm. Bé làm theo và cầm thanh kiếm lên, ngắm nhìn nó một cách kinh ngạc và nghĩ 'Nó thật sự rất đẹp. Theo họa tiết trang trí tỉ mỉ và những đường nét sắc sảo này thì đây là một thanh Uchigatana. Nếu mình nhớ không nhầm thì đây là thanh kiếm thay thế : Yamanbagiri Kunihiro."

"Rút nó ra đi."

"Ế ?! Rút ra ?!?!" bé kêu lên hoảng hốt. Bộ bé phải chém người thật sao ?!?! Hổng chịu đâu a ! Konnosuke gật đầu nói "Đừng lo. Cô không phải giết ai đâu." Bé thở phào nhẹ nhõm và rút kiếm ra. "Giờ cảm nhận nó." Cảm nhận ? "Nó như thế nào ?" Bé nhắm mắt lại "Như có hơi thở vậy. Nhưng rất yếu ớt."Konnosuke gật gật đầu "Giờ hãy hòa hơi thở của mình làm một với thanh kiếm đi. Hãy tĩnh tâm và lắng nghe hơi thở đó kĩ hơn nữa và hãy nâng niu nó, hòa làm một với nó.". Nhịp đập có thể được nghe thấy, hơi thở càng lúc càng rõ ràng. *BÙM* Cánh hoa anh đào bay khắp nơi, hiện lên là một chàng trai với mái tóc vàng cùng chiếc áo choàng che gần hết khuôn mặt của mình và đôi mắt màu xanh như đại dương. Chàng trai cất tiếng "Tôi là Yamanbagiri Kunihiro. Cô nhìn cái gì vậy ? Bộ việc tôi là bản sao làm phiền cô sao ?". Irin sực tỉnh, hai má hơi đỏ "A, chỉ là . . . tôi thấy anh thực sự rất đẹp . . ." cô bé đáp với nụ cười trên môi. Yamanbagiri đỏ mặt và quay đi, cau mày nói "Đừng bảo tôi đẹp.". "X-Xin lỗi". 

"Giờ thì cô cũng biết cách thổi hồn vào một thanh kiếm rồi nhỉ. Đã đến lúc đi viễn chinh rồi đó.". Irin gật đầu. Trận chiến đầu tiên, sẽ có bao nhiêu nguy hiểm chờ đợi phía trước đây ?


TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN ĐIỂM CHỐT ĐẦU TIÊN

"Chủ nhân, xin hãy nhanh lên ạ. Chúng ta sắp đến điểm chốt đầu rồi." Yamanbagiri quay về phiá Irin . . . người bị bỏ xa đàng sau. "K-Khoan đã . . . t-ta thở không nổi nữa rồi . . . s-sao anhcó thể . . . sung sức như vậy ?!"

"Vì đây là trận đầu tiên của tôi nên tôi rất háo hức . . . " Yamanbagiri lí nhí biện minh

"Nhưng dùn vậy thì cũng đừng đi nhanh thế chứ !"

"Là tại người chậm quá thôi."

"UWAAAA !!! Anh xấu tính quá đi Yamanbagiri !" Irin ăn vạ. Thanh kiếm nhìn chủ nhân của mình sau đó thở dài "Không có lần sau đâu đấy." Nói xong anh bế bé lên theo kiểu công chúa "N-N-Nà-Này ! Anh làm gì vậy ?!?!" Yamanbagiri quay mặt đi vì xấu hổ và cảm giác hai má nóng cứ như thiêu đốt vậy, nhưng cũng may là nhờ cái áo choàng che mất nên bé không nhìn thấy "Tại vì như vầy nhanh hơn ! Chứ cứ đợi người mãi thì ta chả bảo giờ đến nơi cả ! Đừng có hiểu lầm !"

SAU KHI TRỞ VỀ

"Thiệt tình mà ! Anh bị dính trọng thương chỉ vì đánh hăng quá đó !" Hôm nay viễn chinh chỉ có thể đến được chốt đầu sau đó trở về vì thiệt hại quá nặng. Yamanbagiri kêu lên "Đau đó !"

"Vầy lần sau mới chừa ! Thiệt tình mà ! Làm tôi lo muốn chết !". Câu nói đó làm Yamanbagiri đỏ mặt, anh lấy tay kéo áo choàng che mặt "A-Ai cần cô lo !" Irin thở dài 'Tên này Tsun quá đi mà.' Bé đưa tay lên và nhẹ nhàng kéo áo choàng của Yamanbagiri xuống. Bất ngờ là anh để bé làm vậy. Khi áo rơi xuống thì khuôn mặt anh tuấn của Yamanbagiri lộ ra, làm anh xấu hổ thêm nữa 'Cõ lẽ sống cùng cô ấy không hẳn là phiền toái lắm'."Ui ya !". "Xin lỗi, có đau lắm không ? Tôi nhẹ tay nữa nha."


Và ngày đầu của họ là vậy đấy

Toudan x Saniwa [Truyện thường ngày]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ