10.Lovee

194 29 4
                                    

Sau khi thoát khỏi 'bố mẹ' tồi tệ của em. Em cảm thấy biết ơn anh vô cùng ấy.. Nói sao nhỉ, lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ em..ân cần lo cho em từng chút một. Hah nói ra nghe lãng mạn thật đấy. Nhưng liệu? đấy có phải là thật không..hay chỉ là nhất thời thôi chứ. Đã quá nhiều biến cố khiến em chẳng còn chút hy vọng gì với thế giới này nữa rồi..

Mình có nên mở lòng không?
Đấy là tình cảm thật sao?
Hay chỉ là vì cái sắc đẹp của cậu?

..

Haizz..khó nói thật đấy. Bận rộn với những suy tư cuộc sống. Em bỗng vô thức làm cho vài giọt nước mắt ra khỏi hoen mi em rồi.

Em chỉ muốn ngủ
Một giấc ngủ thật dài ~ để em chìm đắm trong giấc mơ xinh đẹp mình tự tạo ra. Chứ không phải là hiện thực tàn nhẫn này

" Em đừng khóc..tớ xót bây giờ đấy"
Bâng ngồi cạnh nhẹ nhàng lấy tay gạt đi giọt nước mắt ấy. Bâng biết em tâm tư đang nghĩ gì..anh thương bé lắm..

" B..bâng.." cậu thấy vậy thì như một đứa trẻ xà vào lòng ôm chầm lấy anh. Anh chữa lành mọi vết thương trong cậu, anh làm mọi thứ..mọi việc cho cậu..

Mặc dù chưa chắc đấy có phải tình cảm thật hay không..Nhưng biết làm sao đây, cậu yêu anh mất rồi..

" Ngoan ngoan không khóc nữa..từ giờ anh hứa sẽ không để ai làm em khóc nữa.." Anh xoa xoa tấm lưng thon ấy như lời an ủi

Cậu chẳng nói gì mà cứ ôm anh.. Hmm..hình như cậu cảm giác tim mình và tim anh như chung một nhịp đập vậy. Trái tim của cả 2 tăng càng tăng. Nó cứ đập liên hồi và mạnh lên từng đợt.

Tình yêu vỗn dĩ xuất phát từ cảm nhận từ các giác quan truyền đến não bộ, không phải trái tim.

Nhưng

Sao khi gần anh..lòng ngực lại đập nhanh thế này

Hai con người trong căn phòng ngủ pha một chút ánh đèn vàng cam ấm cúng. Lại còn có hơi ấm từ cơ thể 2 bên. Arghh phải nói là em nghiện cảm giác này mất. Sẽ chẳng có ai dè biểu, soi mói làm phiền em..chỉ có hơi ấm ấm thơm thơm của người trước mặt xoa dịu nổi lòng của em thôi.

Hai con người ôm nhau một lúc rồi em cũng lim dim mà thiếp đi trên vai anh. Anh thấy thế thì nhẹ nhàng đỡ em bé xuống giường rồi xoa xoa đầu em

Em lim dim đang từ từ rơi vào giấc ngủ thì nghe văng vẳng bên tai tiếng nói

" Hmm.. bây giờ tớ nói tớ yêu em thì sao nhỉ. Liệu..em có đồng ý không chứ?"

" Tớ yêu em lắm đấy. Tớ đã bỏ ra hàng giờ để học cách làm bánh tặng em. Tớ còn giữ bức hình em và tớ trong ví này..xinh nhỉ"

" Tớ nghe em ốm..nên liền chạy đi mua thuốc cho em. Nhưng từ xa nhìn lại có người mua trước tớ rồi.. haizz"

" haha buồn cười thật đấy..tớ yêu em mà chẳng dám nói ra nhỉ..chỉ sợ mất em thôi.."

" Anh yêu em"

Chụt

" Ngủ ngoan nhé.."

Nói rồi anh đứng dậy khỏi chiếc nệm êm ái rồi quay lưng.

Bângquý | Mập mờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ