5. Sinh nhật

204 22 5
                                    

Hôm nay chính xác là ngày sinh nhật của em bé. Anh đeo cái tạp dề vào mà bắt tay làm bánh kem tặng em.

Thấy vậy chứ anh vụng về trong mấy việc này lắm. Cứ vừa nhìn từng bước trên mạng rồi làm theo. Anh cũng chả biết cho như thế nào là vừa đủ cả

Cứ loay hoay mãi, cuối cùng cũng ra chiếc bánh nguyên vẹn. Anh vui mừng mà chạy tới nhà em bé
...
"Hoàng còn đau không?"

" À không, cậu đừng lo" Anh xua tay làm vơi đi nổi lo lắng trong cậu

" Tớ xin lỗi nhé..do anh ấy.." Cậu ấp úng mở lời xin lỗi mà nhìn người con trai bầm tím hết cả mặt

" Không..chắc anh ấy ghét tớ thì phải" Mi mắt cụp xuống tỏ vẻ ủ rũ đáng thương nhìn cậu

"Hmm..cậu đừng lo, tớ không ghét cậu đâu" Em lấy tay xoa xoa lên má gã an ủi

" MINH HOÀNG!!!" Lại là anh.. Bâng chứ còn ai nữa. Hắn ghét cay ghét đắng tên Minh Hoàng này vì đã hôn em bé của hắn, nay chưa biết sợ mà còn tìm đến mè nheo nữa à?

" Bâng..Bâng anh định làm gì" Cậu kéo anh ra sau lưng mình dang hai tay che chắn cho anh

"Hah? em lo cho nó đấy à?" Bâng nhìn cảnh tượng này tim đau thắt lại mà tự cười nhạo bản thân mình. Tại sao hắn lại không có sự yêu thương này của em chứ

Chỉ là hắn đã từng có, có rất nhiều nhưng không biết trân trọng thì chịu thôi..

" Không lẻ lo cho anh? Về đi đừng làm loạn nữa" Cậu tức giận nhìn anh. Mang tiếng đêm qua cứu cậu khỏi gã kia mà cậu lại bị xơi bởi anh..Khác gì đâu chứ

" A..anh có cái này" Bâng đứng hình nhìn cậu..

" Cái gì?" Cậu thắc mắc nhìn chằm chằm anh. Tên này lại có ý đồ gì nữa đây

Anh đưa cái bánh kem nhỏ ra trước mặt cậu. Gãi đầu ấp úng có ý muốn tặng em bé

Cậu đứng hình rồi lại nheo mắt nhìn chiếc bánh kem ấy. Bình thường anh có làm mấy việc làm bánh này đâu chứ? Mà chắc gì anh đã làm..có lẻ anh mua để lấy lòng mình thôi.

Nghi ngờ với lời nói của anh. Cậu từ chối nhận

" Thôi không cần, anh đem về đi" Cậu lấy tay đẩy cái bánh về phía anh

Anh mở to mắt nhìn hành động xua đuổi mình cả chiếc bánh anh tâm huyết. Trong lòng khóc thầm rồi mà cố nhịn để thuyết phục em bé lấy cái bánh này. Chứ không thì bao nhiêu công sức còn ý nghĩa gì nữa chứ..

"Thôi mà..nhận đi, là anh tự làm thật đó, anh thề" Anh đứa 2 ngón tay ra làm biểu tượng thiện chí

Nhưng.. mấy lời thề thốt này của anh làm sao cậu tin chứ. Thề thật nhiều..nhưng có lời nào là thật đâu?

Nhớ về lúc xưa quen anh. Mỗi lần đến sinh nhật cậu luôn chuẩn bị những món quà bất ngờ rồi ngồi chờ cửa đến 2-3h sáng để nhìn thấy vẻ mặt say xỉn sau khi nốc vài lon bia với bạn anh.

Quà của cậu anh không trân trọng. Thì mắc gì quà của anh cậu phải lấy?

" Thôi không cần, cảm ơn anh" Cậu xua tay từ chối nhận chiếc bánh rồi dắt theo 'bạn mới' vô nhà mình

Bângquý | Mập mờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ