Chap 21. Vẫn như thuở ban đầu.

136 8 5
                                    

Kim Soo Hyun hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Moon Rahee. Anh đứng trước cửa, lặng đi hai giây, sau đó mời mẹ vợ vào phòng khách.

“Mẹ muốn uống gì ạ?” Kim Soo Hyun đặt cuốn tạp chí trên tay trở lại giá sách trên tường.

“Jiwon đâu?”

Tịch Hy Thần thấy mẹ vợ ngồi xuống sofa, vẻ như không muốn uống gì, nhưng vẫn lịch sự rót một cốc nước lọc mang đến cho bà.

“Cô ấy ở trên gác.”

Moon Rahee đứng dậy, Soo Hyun chỉ nói: “Cô ấy vừa ngủ, con nghĩ đợi một lát nữa mẹ lên thì tốt hơn.”

“Nghe nói thời gian gần đây sức khỏe con bé không được tốt lắm.” Moon Rahee lại ngồi xuống sofa, thái độ vẫn lạnh nhạt như thế.

Soo Hyun khẽ nhếch môi: “Cũng không có gì nghiêm trọng lắm, mẹ không phải lo lắng.”

Moon Rahee nhìn anh: “Tôi muốn biết cậu chăm sóc nó như thế nào?”

Lúc này, Kim Soo Hyun đã bước đến sau quầy bar pha cà phê, khi nói tới vấn đề này, anh chỉ mỉm cười mà không nói gì.

Moon Rahee trước nay không hề thích anh, chưa kể đến chuyện anh chính là cháu trai của Hong Seon-hwa, thái độ không coi ai ra gì của anh, cùng cái nhân phẩm không ai có thể khen ngợi được ấy, cũng đủ để bà bài xích. Không hiểu sao con gái bà lại cứ khăng khăng thích anh.

“Bác sĩ nói thế nào? Có thể sinh con được nữa không?”

Kim Soo Hyun vẫn bình thản rót cà phê, phong thái có vẻ hơi mất hứng.

Moon Rahee chau mày: “Tôi biết cậu trẻ tuổi mà đã sớm công thành danh toại, cậu tự cao tự đại cũng là điều dễ hiểu, nhưng tôi là bề trên của cậu, dù sao cậu cũng nên tôn trọng tôi một chút chứ?”

Anh nói: “Mẹ là mẹ của Jiwon, con đương nhiên phải tôn trọng mẹ rồi.”

Moon Rahee không biết lời Soo Hyun nói là chân thành hay lấy lệ: “Thời gian vừa rồi cậu để nó đi làm?”

Kim Soo Hyun gật đầu.

“Cậu biết rõ sức khỏe con bé không tốt, sao vẫn còn để nó đi làm?”

“Là con đã sơ ý.”

Moon Rahee cảm thấy đối phương trả lời nghiêm túc nhưng lại không chút thành ý.

“Tôi hy vọng cậu đã lấy con gái tôi thì nên...”

Soo Hyun đột nhiên ngắt lời bà, cười lạnh nhạt: “Mẹ muốn bao nhiêu tiền?”

Moon Rahee sững sờ: “Cậu nói thế là có ý gì?” Mặt bà không chút biểu cảm, nhưng điệu bộ hơi lúng túng vì bị người ta bóc mẽ.

“Không có ý gì cả, mẹ là bề trên, con hiếu thuận với mẹ là chuyện đương nhiên phải làm.” Kim Soo Hyun cười nhạt. “Quan trọng nhất là con không muốn người ta bàn tán về vợ mình.”

Người ta? Cổ họng Moon Rahee tắc nghẹn, cố kìm nén cơn thịnh nộ: “Jiwon là con gái tôi...”

“Con biết, cho nên... con mới ở đây tiếp đãi mẹ.”

Moon Rahee trước nay chưa từng gặp người nào lại ngông cuồng, tự cao tự đại đến thế, giận dữ đứng lên: “Người trẻ tuổi như cậu, tôi thật sự không ưa nổi!”

Nơi Nào Hạ MátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ