06

463 44 6
                                    


Captain_0603

" Mãi mãi là bao lâu ? "

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Mãi mãi là bao lâu ? "

2.361 người đã thích bài viết này

4 bình luận

Strangeh_
Thằng Gừng đâu?

Captain_0603
> đi show r

Strangeh_
> ở yên đó , t qua liền

Captain_0603
> ừm

Người dùng này đã tắt tính năng bình luận

[ ... ]

Nó đưa tay áp lên mặt kính, giương mắt ngắm nhìn bầu trời đang mưa tầm tã. Những hạt mưa như đang đua nhau rơi xuống. Nó lại nhớ, nhớ những ngày mưa như trút nước Quang Anh đã ở bên nó mà ôm lấy nó thủ thỉ bao điều. Bây giờ vẫn căn phòng ấy, trời vẫn đang mưa phủ sương kín một bầu trời. làm mờ cả mặt cửa sổ nhưng Quang Anh đã không còn ở đây nữa rồi. Chỉ còn nó với nỗi buồn chất chứa trong lòng mà như chỉ trực chờ nó đổ vỡ rồi ào ạt chảy ra, nó biết nó không một mình. Nhưng..nó vẫn nhớ Quang Anh lắm..cảm giác kiểu..khó tả lắm, có Quang Anh trong đời khiến nó phần nào bớt cô đơn..cho nên khi Quang Anh rời đi như bao người khác..gã đã vô tình để lại một hình bóng mãi trong lòng nó mà chẳng dứt ra được..nhưng đâu đó cũng vô tình để lại một vết thương không rỉ máu nhưng lại đau..đau hơn cả thế.

----

Tiếng nước chảy róc rách phát ra từ vòi nước vang vọng khắp cả căn phòng, nó dần đắm mình trong bồn tắm như muốn nhấn chìm cả cơ thể vào dòng nước lạnh ngắt đó. Ngâm mình trong làn nước lạnh, nó khẽ cười, nó vốn ban đầu chỉ muốn tắm rửa một tí nhưng bây giờ nó cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Dòng nước lạnh lẽo này như xoa dịu đi nỗi đau của nó , khiến nó chỉ muốn chìm đắm trong đây mãi thôi. Vô thức sự dễ chịu này làm nó chỉ muốn ngủ một giấc..nhưng rồi nó lại nghĩ tới người thân của nó.."người thân " sợi dây mong manh duy nhất níu giữ nó ở lại. Nó cố gắng căng mắt ra nhưng mí mắt cứ từ từ sụp xuống, nó không kiểm soát được nữa . Tay chân dường như tê liệt..nó mệt quá..hình ảnh cuối cùng mà kẽ mắt nó thu được trước khi gục là tiếng hét vang của Trung Hiếu và biểu cảm hốt hoảng khi tìm thấy nó , nó cảm thấy có lỗi khi lại làm mọi người lo lắng..nhưng không sao Trung Hiếu tìm thấy nó rồi. Nó nghĩ bản thân nên chợp mắt một lát.

.

.

.

Nó lờ mờ tỉnh dậy sau một giấc dài, vừa mở hé mắt ra đã phải bất chợt ôm lấy đầu. Đầu nó hiện giờ đau kinh khủng  tầm nhìn vừa nãy lúc hé mắt cũng mờ mờ chứ chẳng được rõ ràng gì, nhưng nó cũng không thắc mắc mấy. Chỉ đơn thuần nghĩ là do bản thân đã ngủ quá lâu nên mới gặp tình trạng như vầy.

" Duy ?? Mày tỉnh rồi à ? "_ Hoàng Long vừa vào phòng liền thu gọn vào tầm mắt là cảnh tượng nó một tay ôm đầu, ngồi thất thần trên giường. Thấy thế Hoàng Long cũng đặt ly nước trên tay xuống bàn mà lên tiếng hỏi nó nhưng nó quá nhức đầu để có thể đáp. Tầm mười phút trôi qua, khi mọi người thân quen của nó đều đã có mặt. Cũng vừa hay cơn đau đầu vừa nãy đã dứt và thôi hành xác nó . Nó quay mặt sang nhìn Hoàng Long , cất tiếng hỏi.

" Tao đã ngủ bao lâu vậy? " Nó nghiêng đầu , trong đầu bây giờ tràn ngập những thắc mắc. Nó chỉ là mới ngủ có vài tiếng, vô tình ngủ quên một giấc hơi dài một chút thôi. Mọi người có gì mà lại lo lắng đến vậy?

" mày đã bất tỉnh hai ngày đấy Duy, mày có nhớ gì không ? " Hoàng Long vương tay lấy ly nước ở gần đó rồi đưa cho nó , sau đó chậm rãi kể tường tận từng chi tiết một cho nó

"..."_nó cố gắng moi móc đoạn kí ức về khoảnh khắc nó lúc còn tỉnh táo, nhưng trong đầu nó chỉ còn lưu lại đoạn kí ức mờ nhạt về khoảng thời gian đó thôi. Nó chỉ nhớ rằng bản thân vừa đi tắm sau đó liền lên giường ngủ, và chẳng nhớ gì khác nữa cả._ "..không"_dường như đoạn kí ức đó đã bị biến mất khỏi đầu nó như chưa từng tồn tại, nó không hiểu tại sao hình ảnh về khoảnh khắc đó của nó đã bị mất hoặc do nó không nhớ gì. Cũng không hiểu tại sao nó lại bất tỉnh lâu tới vậy?

.

.

.

T viết chap rồi mà quên đăng 🤡
T viết xamlol vl 🤗🐒

RhyCap | Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ