Chương 3

108 14 0
                                    


"Chỉ khi tự mình cảm nhận, ngươi mới có thể biết được thế giới của con người thú vị đến nhường nào." Kẻ đó đã nói với họ như vậy. Y đứng một mình dưới bầu trời xanh thẳm lộng gió, ống tay áo dài rộng bay phần phật càng làm cho bóng dáng y trông nhẹ nhàng và thư thái hơn hẳn. Giọng nói y nhẹ nhàng mơn trớn bên tai họ. Dẫu chẳng thể nhìn rõ ngũ quan trên gương mặt ấy, họ vẫn chắc rằng y đang nở một nụ cười thật dịu dàng. "Hãy phó mặc tâm hồn ngươi cho cảm xúc, ngươi sẽ thấy cuộc đời này tươi đẹp biết bao."

Khung cảnh chợt thay đổi, tựa như một cuốn sách bất ngờ bị ai lật sang trang mới.

Họ thấy trước mắt mình xuất hiện một cánh cổng tròn được bao phủ bằng lớp sương mờ ảo. Ở phía bên kia của nó, họ chỉ thấy một màn đêm đặc quánh như có bức mành đen phủ lên tầm mắt, không thể thấy mà cũng chẳng thể đoán biết. Có ai đó đang nói không ngừng bên tai, nhưng họ không nghe thấy dù chỉ một chữ, tất cả những gì họ cảm nhận được là tiếng tâm trí thúc giục họ mau xông qua cánh cổng đó.

Rồi, trong sự ngạc nhiên và tiếng thét thảng thốt của ai đó, họ nhảy vào màn đêm dày đặc ấy.

Không gian lần nữa im bặt.

Tiếng chuông báo thức vang lên khiến Bạch Dương giật mình. Hắn khó khăn mở đôi mắt đã nhíu thành một đoàn. Cánh tay vươn lên che bớt đi ánh sáng chói chang đang chiếu vào tầm nhìn của mình, cặp lông mày vừa rồi còn đủ để kẹp chết một con ruồi giờ đã dần dần dãn ra.

Bạch Dương không khỏi thở dài. Hắn đã quen với việc thấy mình xuất hiện trong những giấc mơ giống hệt nhau lặp đi lặp lại. Những giấc mơ mang lại cho hắn cảm giác kì lạ. Đây không phải kí ức của hắn, nhưng tựa như hắn đã trải qua cả ngàn lần. Hơn nữa, "nó" dường như trầm ngâm hơn sau mỗi lần mơ. Bạch Dương không biết tại sao, ngay cả khi hắn không thể giao tiếp với "nó" - hay chính xác hơn là hắn đã thử nhiều lần nhưng không nhận được lời hồi đáp, những tính từ chỉ cảm xúc về "nó" vẫn tự động xuất hiện trong đầu hắn. Giống như bây giờ, "nó" lại đang im lặng.

"Những giấc mơ như vậy đã bắt đầu xuất hiện từ khi nào nhỉ?"

Bạch Dương lầm bầm tự hỏi. Hắn nhìn chằm chằm bản thân trong gương như thể nếu nhìn lâu thêm chút nữa, hắn có thể nhìn xuyên suốt cả cuộc đời mình.

Những giấc mơ kì lạ đã luôn xuất hiện một cách vụn vặt, giống như chỉ cần bốc đại một mảng kí ức nào đó của bản thân, hắn cũng sẽ nhìn thấy hình bóng một ai đó với tay áo dài và rộng phiêu phiêu trong gió.

"Từ khi ngươi lên tám."

À, mười năm rồi.

Bạch Dương thoáng ngạc nhiên. Vừa rồi, dường như là lần đầu tiên "nó" đáp lại hắn.

"Vậy mà trước đây tôi tưởng chúng ta không thể nói chuyện với nhau."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[12 Chòm Sao - BL] Thần Thánh Gõ Cửa NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ