love sand

1.8K 141 23
                                    

inspired by outfit của hieuthuhai và hurrykng trong livestage 2 cùng như bài love sand.

trần minh hiếu, con của chủ tịch một tập đoàn khét tiếng giàu bậc nhất sài gòn năm đó, gã ta sinh ra với cái tính cách khó hiểu, khó yêu và cực kì khó chiều. chủ tịch trần vô cùng nhức đầu vì biết bao nhiêu đầu bếp, người hầu, quản lý đều không thể chịu nổi cái tính ương ngạnh của cậu chủ hiếu, gã ta đã đuổi cổ biết bao nhiêu người đi chỉ vì sự khó chiều ấy.

và ông trần thì không thể nào giám sát con mình hai mươi tư trên bảy, ông còn công việc trên công ty mà. thế là một lần nữa, ông phải gửi đến cho thằng quý tử nhà mình một người quản gia mới, là con trai của một trong những người nợ tiền ông.

phạm bảo khang.

ba nó hồi trước để cả gia đình nó bên tây ban nha làm việc cho tập đoàn nhà hiếu, nhưng rồi ba nó ngã bệnh, sơ suất để lỡ một lô hàng lớn của chủ tịch trần, thế là trở thành con nợ, bị tống về việt nam.

hết cách rồi, ba nó không đủ tiền nuôi nó, không đủ tiền trả nợ, đành bán nó cho nhà ông trần, bây giờ không để nó xuống làm việc cho con trai ông thì cũng không biết để nó ở đâu.

và thế là bảo khang, năm mười chín tuổi được gửi đến làm quản gia cho trần minh hiếu mười tám tuổi.

"ai đây?"

minh hiếu trở về nhà sau một ngày dài ở trường, gã ta luôn chăm chỉ đi học, chẳng bao giờ cúp tiết, cũng như giữ được danh hiệu học sinh hạng nhất suốt mười hai năm liền.

về tới nhà, gã nhớ là đã đuổi cổ ông quản gia cũ vì giở thói ăn cắp vặt trong biệt thự nhà trần, vậy mà hôm nay người chào đón hiếu lại là một người khác.

một thằng nhóc?

à không phải, nhìn cao hơn gã ta một xíu, chắc không phải là nhóc.

"cậu chắc hẳn là minh hiếu?"

khang ngước lên khi đang lau dở dang bộ bàn trà trong phòng khách. đôi mắt xếch hơi híp nhìn hiếu, và chết mẹ.

trần minh hiếu thấy tim gã trượt mất một nhịp.

người đâu mà dễ thương vậy?

"ừ, cậu là?"

nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh, người xinh thì xinh chứ trộm thì rén phải biết.

"tôi là quản gia mới ba cậu thuê để quản lý cậu."

bảo khang đặt khăn xuống bàn, đứng dậy quay người về phía gã, xương đòn lấp ló sau cái áo thun trắng hơi mỏng làm minh hiếu hơi nhức mắt.

"ồ? ba tôi vẫn chưa bỏ được việc thuê người làm à?"

không biết vì lý do gì, khang lại cười, lắc nhẹ đầu.

ối, cười gì mà đẹp vậy?

khang có nụ cười rất rất đẹp, gã thề có thể nhìn em cười cả ngày.

"tôi có nghe kể về những người cũ." — khang đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt. "phạm bảo khang, tôi mười chín tuổi."

"trần minh hiếu, mười tám tuổi."

「hieukng」 tình rất tình || r18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ