Chap 9: Thích

19 2 0
                                    

"Hai người uống gì không, để em đi mua"- Jihoon thấy hai con người trước mặt như đang đấu mắt mà nhìn chằm chằm nhau thì muốn làm dịu đi
"Jihoon đưa anh đi với" Meiko cũng muốn đi tham quan một chút
"..." đợi khoảng vài giây không có câu trả lời nên Jihoon chỉ dành cười trừ
"Vậy em với anh Meiko đi mua loại nào cũng được đây" nói rồi cậu đưa theo Meiko ra ngoài, để lại hai con người cứ ngồi đối diện mà nhìn nhau.
"Anh với Jihoon có quan hệ gì?" Hyuk-kyu lên tiếng sau khi nghe tiếng đóng cửa của Jihoon
"Anh em"
"Nực cười, Jihoon từ khi nào đã có thêm một người anh nữa vậy" Hyuk-kyu cười lớn rồi tỏ vẻ đắc thắng nói với Wang Ho.
"Vậy tại sao tôi không được là anh của Jihoon?" Wang Ho cũng chẳng kém mà đáp lại
"Nếu anh không phải anh ruột của em ấy thì em ấy chỉ có mỗi tôi là anh thôi, cậu biết em ấy như thế nào với tôi mà"
"Cậu có chắc Jihoon thích anh?" Wang Ho khoanh tay nhìn người trước mặt
"...."
"Vả lại, chẳng phải người cậu thích là Meiko sao, Jihoon cũng đang độc thân chẳng có lý do gì tôi không thể cả"
"Cậu Wang Ho có vẻ biết nhiều hơn tôi nghĩ nhỉ"
"Anh quá khen rồi"
"Vậy cậu Wang Ho đây rốt dựa vào cái gì mà nghĩ Jihoon không thích tôi?"
"Ừm... dựa vào trực giác chăng?"
"Vậy sao"
___
Ở bên Jihoon và Meiko, cả hai cùng nhau tới căn tin mua nước cho 4 người
"Jihoon giờ là chướng Han rồi nhỉ" Meiko mắt đang chọn nước nhưng vẫn bình tĩnh nói
"Vâng ạ"
"Em muốn để anh Hyuk-kyu một mình ở Kim sao?"
"..." Jihoon vừa cầm chai nước lên thì dừng lại, suy nghĩ một chút rồi nói
"Anh ấy không một mình, vẫn còn có Kim ở phía sau và cả anh nữa, em cũng đâu phải bỏ đi luôn"
"Vậy thì tốt rồi, Jihoon phải chăm sóc cho Hyuk-kyu hyung thật tốt nhá"
"..."nghe Meiko nói vậy, Jihoon không khỏi kinh ngạc mà nhìn anh
"Anh sắp tới sẽ qua Trung luôn, không thể ở Hàn nữa, Điền gia cần anh"
"Không phải Điền gia đang phát triển ở Hàn sao?"
"Đúng là đang phát triển nhưng dường như một thế lực nào đó khiến Điền gia không thể dành lấy bất cứ dự án nào, dự án duy nhất ở Busan cũng bị đình công nên anh sang đây giải quyết nốt rồi về thôi"
"Anh không nghĩ đến anh Hyuk-kyu à?"
"Có chứ nhưng anh ấy là người có sự nghiệp cởi mở, anh không thể là sợi dây giữ anh ấy lại. À mà mấy ngày nay xin lỗi vì đã không cho em có thời gian chơi với anh ấy nha" Meiko mỉm cười mà nhìn Jihoon.
Cậu không ngờ một như Meiko lại phải gánh trọng trách lớn trong gia đình như vậy, vì là một con cả nên anh không thể vì thứ tình cảm của mình mà bỏ gia tộc được. Hai người cũng dần nói chuyện nhiều với nhau hơn, cậu cũng hiểu tại sao anh Hyuk-kyu lại thích Meiko đến vậy.
"Anh định bao giờ đi"
"Khoảng 2-3 ngày nữa thôi"
"Anh có định nói với anh Hyuk-kyu không?"
"Anh không biết, sợ rằng nói ra anh sẽ mềm lòng" cậu mở cửa phòng mình còn anh thì theo sau mà nói.
"Meiko về rồi à" Hyuk-kyu vừa thấy cả hai về liền chạy ra mà cầm lấy túi nước mà Meiko mang theo.
"Anh có việc phải đi trước Jihoon nhớ suy nghĩ về lời đề nghị đấy nhá"- Wang Ho nhìn đồng hồ, nói với cậu rồi bỏ đi. Một loạt thao tác đã thu vào mắt của Hyuk-kyu
"Anh về cẩn thận" cậu cũng lễ phép mà chào Wang Ho.
Sau khi Wang Ho đi, cậu cũng chẳng nói chuyện nhiều với Hyuk-kyu và Meiko, chỉ nói mình buồn ngủ rồi lên giường mà đánh một giấc dài. Nói thật thì ai mà ngủ được chứ, cậu cũng vậy thôi, nhắn mắt nằm trên giường, đợi đến khi cả anh Hyuk-kyu và Meiko đi rồi thì dậy. Trên bàn còn ghi một tờ note
[Mệt thì bảo anh nhá - Hyuk-kyu]
___
Mới sáng ra, cậu đang ngủ đã nghe thấy tiếng đập cửa
"Jihoon à, mở cửa cho anh đi"
"Hyuk-kyu hyung"
"Meiko, em ấy sắp sang Trung rồi"
"..."
"Em ấy sẽ không ở Hàn nữa"
"..."
"Anh phải làm sao đây?" Anh nói rồi chạy lại ôm cậu, cậu vẫn còn ngây ngủ thì giờ cũng tỉnh cả người, hai tay anh ôm chặt lấy cậu, gục mặt vào người cậu mà khóc, cậu cũng chỉ biết đứng im, vỗ nhẹ lưng anh
"Huhu"
"Không sao đâu mà"
"Huhuhu"
"Chẳng phải anh...vẫn còn có em sao?" Cậu nói rất nhỏ, có lẽ cậu cũng chẳng mong người đang ôm cậu nghe thấy lời mình nói.
Sau một lúc anh mới bình tĩnh lại, bỏ tay khỏi người cậu, hai mắt đỏ hoe, vùng má ướt đẫm do nước mắt. Áo của cậu cũng vì anh khóc mà ướt hết một bên.
"Anh xin lỗi"
"Không sao đâu, anh uống nước này"
"Không phải giờ này em đi tập sao?"
"Nay em được nghỉ"- cậu nói vậy thôi chứ nay vì có người sáng sớm đã đến bên cậu không muốn đi nữa
"Anh muốn ăn gà không?"
"..."
"Anh Meiko chắc có nỗi khổ riêng thôi, em nghĩ giờ này anh phải đang ở cạnh anh ấy trong khoảng thời gian này chứ. Đừng vì thói giận dỗi trẻ con của mình mà như vậy"
"Jihoon à"
"Chắc giờ anh ấy cần anh lắm"
"Anh biết rồi" Hyuk-kyu nhìn xuống cốc nước dưới tay rồi nhìn về phía cậu. Cậu cũng biết anh đang nghĩ gì nên chỉ vỗ vai anh mà quay lại làm việc của mình. Hyuk-kyu được cậu khích lệ thì cũng không ở lại lâu mà rời đi. Cậu nhìn anh bước ra khỏi cánh cửa ấy trong lòng không khỏi đau xót, đáng lẽ cậu phải vui vì anh đã dũng cảm theo đuổi chứ nhỉ tại sao lại như thế này, cái cảm giác tim như thắt lại, chẳng thể đập bình thường được nữa, nhìn theo bóng lưng anh, giờ đây, cậu chỉ mong anh chỉ thật hạnh phúc mà thôi. Dù có khiến bản thân phải đau đớn cỡ nào thì việc anh hạnh phúc cũng khiến cậu chấp nhận hết. Cậu sẵn sàng ở sau là hậu phương, là kị sĩ, hay là người em theo cách nói của anh, chỉ cần đã từng góp mặt trong cuộc sống của anh, với cậu, như vậy là đủ rồi.

Jihoon: anh Wang Ho ah
Wang Ho: ???
Jihoon: em nghĩ kĩ rồi
Wang Ho: em sẽ đi chứ?
Jihoon: em xin lỗi nhưng em sẽ ở lại
Wang Ho: nghĩ kĩ rồi chứ
Jihoon: vâng ạ
Wang Ho: vậy thôi, à mà chiều mai có rảnh không, anh có dự án khác muốn giao cho
Jihoon: được ạ

Wang Ho nhìn điện thoại rồi thở dài một hơi nói với Dohyeon
"Triển khai kế hoạch B đi, buộc phải dùng biện pháp mạnh rồi"
"Vâng , tôi biết rồi"
"Jihoon à, anh xin lỗi em trước nhá"

Chớp chớp mắt vài cái đã đến chiều hôm sau, cậu đã đến quán cà phê mà Wang Ho bảo
"Jihoon à, ở đây nè"
"Anh muốn giao cho em dự án nào vậy?"
"Em gọi nước trước đi"
"Vậy cho em một capuchino"
"Dự án này cũng không quá khó, nó nằm ở khu đô thị mới ở Seoul, chỉ cần đến đó xem tiến độ và báo cáo lại thôi" Wang Ho đưa cho cậu một sấp tài liệu về dự án ấy. Đợi một lúc thì cà phê cũng lên, sau khi thấy cậu uống một ngụm capuchino, khóe miệng Wang Ho tự động nhếch lên
"Mấy hôm nay em không ở cùng Hyuk-kyu à?"
"Vâng"
"Em không định đến Jeju thật sao?"
"Kh..." đang nói thì hai mắt cậu như mờ đi rồi đến hẳn, dần dần mất đi ý thức mà bất tỉnh dưới cái thuốc mê mà Wang Ho đã cho cậu uống.
"Xin lỗi em nhé, Jihoon à, việc còn lại để anh lo"

Kị sĩ nhỏ của anhWhere stories live. Discover now